"Sun Hee, em ra ngoài trước đi, tôi muốn trao đổi thêm với bác sĩ một lát."
"Được thôi, vậy tôi đợi Myung Hee ở ngoài nhé." Sun Hee mỉm cười đứng dậy.
Myung Hee cắn môi, đợi bóng Sun Hee khuất hẳn mới thở dài một tiếng. Nghe thấy vậy, Mi Ri khẽ liếc mắt, đặt chồng hồ sơ sang bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "sao thế?"
"Đã lâu như vậy mà Sun Hee vẫn không nhớ gì cả. Mi Ri, chị nói xem, có phải rất nghiêm trọng không?" Myung Hee lo lắng hỏi.
"Chị biết em không thoải mái khi tình trạng Sun Hee không tiến triển nhiều, nhưng hãy nhìn vào khía cạnh tích cực là cô ấy không gặp bất kỳ chấn thương não nào nghiêm trọng khác, chuyện hồi phục trí nhớ cần thêm chút thời gian, và cũng cần ngoại cảnh tác động nữa." Mi Ri chậm rãi động viên.
"Em hiểu rồi, chỉ là em lo sức khỏe Sun Hee bị gì thôi, còn chuyện khôi phục trí nhớ cứ từ từ cũng được..." Myung Hee giải thích.
"Từ từ cũng được? Xem ra tình cảm của hai người rất tốt đẹp. Chị lại tưởng em sợ cô ấy không nhớ ra chứ? Đột nhiên bị người mình yêu quên hết ký ức, chắc không phải cảm giác dễ chịu gì." Mi Ri thật lòng nói. Với cô, Myung Hee không chỉ là bạn mà còn giống như người chị em thân thiết. Thấy Sun Hee bị như vậy, cô cũng vô cùng lo lắng.
"À..." Myung Hee hắng giọng. Không như với Hong Chan Mi, có nhiều chuyện cô không thể tâm sự hết cho Mi Ri nghe được. Chẳng hạn như lúc này, tâm trạng cô vô cùng rối bời, nửa muốn, lại nửa không muốn Sun Hee lấy lại được trí nhớ. "Thôi chị làm việc tiếp đi, em không làm phiền chị nữa. Em đưa Sun Hee về đây, kẻo cô ấy đợi lâu." Myung Hee tìm cớ chấm dứt đoạn hội thoại.
"Ừ, em nhớ dặn Sun Hee tới tái khám định kỳ nhé." Mi Ri đứng dậy tiễn Myung Hee. Cô cảm nhận được đối phương có điều giữ trong lòng nhưng không tiện hỏi, nếu Myung Hee muốn, cô sẽ chờ em ấy tự nói với cô.
***
"Myung Hee kia rồi. Myung Heeee!!!" Lee Sun Hee vẫy tay gọi, vội chủ động đứng cách xa Yeo Joo. Lúc nãy, đang đứng chờ Myung Hee thì cô gặp Yeo Joo tại sảnh bệnh viện, mặc dù chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cô không muốn vợ mình hiểu lầm.
"Chào chị Myung Hee." Yeo Joo khẽ cúi đầu.
"Xin chào." Myung Hee lịch sự đáp lại.
"Tôi vừa tình cờ thấy Yeo Joo ở đây." Sun Hee nhanh chóng giải thích với Myung Hee, sau đó quay sang Yeo Joo, "em đi khám bệnh sao, hay đưa người nhà tới bệnh viện?"
"..." Yeo Joo im lặng, nhíu mày nhìn Sun Hee.
"Sức khỏe cô Yeo Joo dạo này sao rồi?" Myung Hee giờ mới lên tiếng. Cô là người duy nhất hiểu tình huống hiện tại, nhưng đột nhiên Myung Hee muốn được xấu tính bằng cách không kể cho Yeo Joo việc Sun Hee bị mất trí nhớ. Vì thế, cô cố tình lờ đi ánh mắt khó hiểu của Yeo Joo.
"Tôi khỏe rồi, cảm ơn chị." Yeo Joo rụt rè nói.
"Ừ, vậy thì tốt." Myung Hee gật đầu.
Đứng giữa hai người phụ nữ, Lee Sun Hee chỉ biết cười gượng gạo. Nhìn biểu cảm thản nhiên trên khuôn mặt Myung Hee, cô không sao đoán được tâm tư cô ấy, nhưng Sun Hee biết một điều, chắc chắn trong lòng Myung Hee không hề vui vẻ. Sun Hee húng hắng trong cổ họng, cảm nhận được bầu không khí khó xử, nhưng chưa kịp nói gì thì Myung Hee đột nhiên chìa tay ra. Theo phản xạ, Sun Hee nắm lấy tay cô ấy, bất giác mỉm cười khi bàn tay mềm mại của người kia siết lấy tay cô.