"Ai đã chụp những tấm ảnh này?" Hong Chan Mi trợn tròn mắt, nhìn đi nhìn lại xấp ảnh trong tay. "Ảnh thật hay ảnh qua chỉnh sửa vậy?" Cô hỏi lại, mặc dù khuôn mặt người trong ảnh trông rất rõ ràng, nhưng với trình độ chỉnh sửa tinh vi ngày nay thì không gì là không thể. Hơn nữa, Chan Mi thật không dám tin những tấm hình này là thật.
"Ảnh thật đấy." Myung Hee thở hắt.
"Thật? Vậy... chị và Mi Ri làm cái quái gì trong khách sạn?" Hong Chan Mi lắp bắp. "Không lẽ... không lẽ..."
"Vớ vẩn." Myung Hee lườm bạn, đảo mắt trước biểu cảm thái quá của nữ ủy viên. "Chị đâu giống em và cô phóng viên Park đó chứ."
"Park Hee Young thì liên quan gì ở đây?" Hong Chan Mi sẵng giọng. Cô vứt xấp ảnh xuống bàn, khoanh tay tựa lưng ra sau ghế. "Vậy rốt cuộc hai người vào đó làm gì?"
"Chị chỉ đưa Mi Ri đến đó thôi." Myung Hee chậm rãi kể lại. "Hôm chúng ta hẹn nhau uống rượu, em có nhớ không?"
"Ừm." Chan Mi gật đầu, đôi môi đỏ cong lên. "Nhưng hôm đó chị đưa Mi Ri về nhà mà? Sao lại thành khách sạn?"
"Kế hoạch là thế. Nhưng gần về tới nhà thì Kim Joo Young gọi điện cho Mi Ri hẹn gặp, nên chị đưa Mi Ri tới điểm hẹn mà thôi."
"Sao không đưa tới cửa rồi về luôn?" Hong Chan Mi cằn nhằn, cảm thấy bạn bè mình thật không cẩn thận gì cả. Mỗi lần tới nơi nhạy cảm như vậy, cô đều bịt kín mặt mũi.
"Mi Ri có uống rượu mà, làm sao chị yên tâm bỏ lại chị ấy bơ vơ ở cửa được, ít nhất phải đưa chị lấy lên và nói vài câu với Kim Joo Young chứ." Myung Hee chép miệng. Cô không muốn gặp người phụ nữ áo đen đó, nhưng qua lời kể của bạn bè, dường như Kim Joo Young là kiểu người ghen tuông cực đoan, vì thế Myung Hee đã cẩn thận đưa Mi Ri lên và giải thích cho cô ấy hiểu rằng sự xuất hiện của cô chỉ đơn giản là một cuộc hội ngộ của nhóm bạn lâu ngày không gặp.
"Làm ơn mắc oán." Hong Chan Mi bĩu môi. "Giờ thì to chuyện rồi. Sun Hee nhà chị biết chưa?"
"Chị không rõ." Myung Hee thở dài thiểu não.
"Sao thế? Hôm trước gặp nhau em thấy chị hạnh phúc lắm mà? Lại có chuyện gì sao?" Chan Mi nhíu mày.
"Chuyện phức tạp lắm." Myung Hee xua tay, đưa ly rượu lên miệng uống cạn.
"Phức tạp là vì mấy người suy nghĩ phức tạp." Hong Chan Mi cự nự.
"Ồ. Ủy viên Hong thì đáng khen lắm, suy nghĩ rất đơn giản." Myung Hee mỉa mai.
"Cảm ơn luật sư Seo, tôi tất nhiên khôn ngoan hơn mấy người." Hong Chan Mi liếc mắt lườm bạn.
"Rất khôn ngoan, thi thoảng "lỡ" lên giường thôi." Myung Hee nhếch môi.
"Luật sư Seo thì khác?" Hong Chan Mi phản bác.
"Tất nhiên, tôi là bị chuốc thuốc." Myung Hee liếc lại bạn.
"Tôi cũng bị chuốc rượu!"
"Tự chuốc rượu chính mình?"
"Seo Myung Hee!"
"Haha, thôi, không trêu em nữa."
Hai người phụ nữ đồng thanh bật cười. Thật kỳ quái, đến trong mơ họ cũng không bao giờ dám tưởng tượng bản thân bị dính líu đến những tình huống trớ trêu cỡ này.