Chương 30: Chúng ta đều muốn câu trả lời

116 6 9
                                    

Seo Myung Hee khẽ hé miệng hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi lạnh từ trong không khí tràn vào cuống họng. Dù sao thì cô vẫn luôn rất giỏi trong việc này, giữ bình tĩnh, hay nói một cách chính xác hơn là tỏ ra thật bình tĩnh. Đó chẳng phải điều gì phức tạp, cô đã được hướng dẫn và thậm chí còn dành nhiều thời gian tự rèn luyện chính mình để có thể giữ một thái độ trung lập và không bộc lộ quá nhiều. Trong mọi phiên tòa, một nữ luật sư thông minh không nên để cảm xúc chi phối. Cố lên nào, Seo Myung Hee... Myung Hee hít thêm một hơi. Thật kỳ lạ, dường như oxy không đủ cho cơ thể. Là do lạnh, hay vì lý do nào mà cơ mặt cô đang dần trở nên căng cứng? Chết tiệt, nhưng đây đâu phải một phiên tòa? Seo Myung Hee cắn môi. Ngay lúc này đây, ẩn dưới vẻ ngoài bình thản của chính cô là một nội tâm đang gào thét. Cô không hề bình tĩnh.

"Tất cả điều gì em muốn nói với tôi thì đều có thể nói trước mặt Myung Hee."

Hàng lông mi của Myung Hee khẽ rung lên. Cô cúi đầu nhìn xuống, nơi bàn tay Sun Hee nắm lấy cổ tay cô. Myung Hee quên mất rằng, nói về khả năng giữ bình tĩnh thì người phụ nữ này không hề thua kém cô chút nào. Lee Sun Hee đứng đó, giữ lấy tay Myung Hee bằng một lực vừa phải. Tuy cô ấy không nhìn Myung Hee, nhưng chỉ bằng một khoảnh khắc này thôi, Myung Hee hoàn toàn cảm nhận được sự kiên định và bảo vệ mà đối phương dành cho mình. Cô đã từng lo lắng, đã từng bất an, đã từng không biết người Sun Hee thực sự muốn ở bên là ai. Nhưng bây giờ, Seo Myung Hee đã có đáp án chính xác rồi. Không biết là do bàn tay của Sun Hee, hay bởi nhiệt độ ấm lên mà khiến hô hấp của Myung Hee dần bình thường trở lại.

"Không!" Sumi bướng bỉnh cau mày. "Rõ ràng em là người gặp Sun Hee trước. Chị ấy đến sau, lấy tư cách gì để em phải nói chuyện riêng của mình cho chị ấy chứ?"

"Cô ấy là vợ tôi." Lee Sun Hee lạnh lùng trả lời. "Sumi, em có thể nói năng vô tư với tôi, nhưng em cần tôn trọng vợ tôi. Hơn nữa, em chỉ là quen biết tôi trước, còn cô ấy là vợ tôi, là người tôi lựa chọn ở bên tới cuối cùng."

"Em biết hết mọi chuyện rồi, hai người không cần giả bộ nữa đâu. Em nhắc lại, em chỉ muốn nói chuyện riêng với chị Sun Hee thôi!" Trước câu nói của Sun Hee, Sumi tức giận đến đỏ mặt. Cô không bay cả chặng đường xa đến đây để gặp Sun Hee theo cách này.

"Sun Hee à, em cứ nói chuyện với Sumi trước đi." Myung Hee nhẹ nhàng lên tiếng. Lần này không phải cô miễn cưỡng tỏ ra cao thượng, mà đối diện với tình huống dở khóc dở cười, cùng người có tính cách trẻ con như Sumi, Myung Hee không muốn Sun Hee khó xử.

"Myung Hee..."

"Tôi đợi em ở bên trong." Myung Hee nói đơn giản. Trước khi xoay người, cô rút tay mình ra, rồi đột ngột siết nhẹ lấy bàn tay Sun Hee để trấn an cô ấy.

Lee Sun Hee chớp mắt, hơi bất ngờ trước hành động của người kia. Tuy nhiên, cô không cản Myung Hee lại nữa. Có lẽ ba người bọn họ cứ dùng dằng đứng mãi ở cửa cũng không phải một ý hay.

Chỉ còn lại một mình với Sumi, Sun Hee đưa tay lên đầu vuốt tóc, thở dài bất lực nhìn Sumi. "Được rồi, Sumi, em muốn nói chuyện gì?"

"Em đã luôn thích chị, Sun Hee à, chị cũng biết phải không? Em..."

"Sumi..." Sun Hee lên tiếng ngắt lời Sumi. Ngoài việc không muốn để Sumi nói thêm những thứ tương tự, Sun Hee cảm thấy mình cũng có đôi phần trách nhiệm khi trước đó để Sumi ở lại nhà cô với mục đích khiến Myung Hee ghen. Đó là lỗi của cô, cô không nên hành động thiếu suy nghĩ như thế. Kể từ khi Sumi về nước, Sun Hee chưa từng có cuộc trò chuyện thẳng thắn nào với cô ấy, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp. "Chị không phải là đối tượng phù hợp với em..." Sun Hee nói tiếp.

Chúng ta kết hôn đi [Kim Seo Hyung][SongHee couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ