"Myung Hee."
Myung Hee đặt kính xuống bàn, chậm rãi quay về phía âm thanh phát ra. Trước mặt cô, Lee Sun Hee trông vô cùng nghiêm túc. Cô ấy mở chiếc cặp da lớn, lấy ra tập hồ sơ đưa cho Myung Hee.
"Mọi chuyện xử lý xong rồi. Tôi đã nhờ người bạn là thanh tra giúp trích xuất camera khách sạn, cũng điều tra được ai là người gửi những tấm ảnh này đến cho Myung Hee. Việc sau đó giải quyết thế nào, Myung Hee cứ cân nhắc rồi bảo tôi." Sun Hee từ tốn nói.
"Cảm ơn em." Myung Hee trả lời đơn giản. "Tôi biết người gửi là ai, nhưng tôi không quan tâm. Dù sao thì những thủ đoạn bỉ ổi thế này chỉ chứng minh chúng là kẻ thua cuộc."
"Vậy à?" Sun Hee nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Myung Hee. "Tôi thì lại rất để tâm, tôi không muốn để yên cho bất kỳ kẻ nào có ý đồ xấu với Myung Hee."
Myung Hee im lặng thở dài. Cô biết Sun Hee là người có trách nhiệm, và theo lẽ thường, cô cũng không để người khác cạnh tranh không lành mạnh với mình trong công việc, nhưng lần này cô đã quá mệt mỏi về mặt tinh thần, không muốn làm to chuyện nữa. Cô nhất định phải thắng trong vụ kiện quan trọng lần này, ngoài ra cũng cần giải quyết dứt điểm cả chuyện với Sun Hee.
"Sun Hee à..." Myung Hee đứng dậy, đắn đo vài giây rồi mở ngăn kéo, nơi chứa tờ đơn ly hôn cô chuẩn bị sẵn. "Tôi biết chúng ta đã thỏa thuận rằng em là người quyết định, nhưng..."
"Myung Hee muốn rời khỏi tôi nhanh đến vậy sao?" Sun Hee khẽ cười.
Myung Hee hít một hơi, tựa lưng vào bàn. Giọng Sun Hee nhẹ bẫng, hệt như đang bông đùa, nhưng nhìn thoáng qua ánh mắt cũng có thể nhận thấy cảm xúc lẫn lộn trong đó. Myung Hee cúi mặt, không dám đối diện ánh mắt đó lâu hơn nữa. Cô không hiểu vì sao Sun Hee cố chấp đến thế, càng trì hoãn càng chỉ khiến cả hai cạn kiệt sức lực. Hơn nữa, Yeo Joo đang trong thời điểm cần được chăm sóc, mặc dù Myung Hee không phải người cao thượng, cô cũng ghét việc nghĩ đến cảnh Sun Hee ở bên người phụ nữ khác, song Yeo Joo mới là sự lựa chọn hoàn hảo cho công tố viên Lee. Sun Hee đã chọn Yeo Joo, điều vướng mắc duy nhất là cuộc hôn nhân hiện tại, Myung Hee cần sớm giải thoát cho cô ấy, và cũng là cho chính mình. Tình cảm cô dành cho Sun Hee lớn dần lên mỗi ngày, Myung Hee sợ nếu để quá lâu thì chính cô là người không buông bỏ được.
"Tôi sẽ cân nhắc sau." Sun Hee nhoài người đóng ngăn kéo bàn, môi lướt qua vành tai Myung Hee. Khoảnh khắc đó, cô bỗng muốn mặc kệ tất cả, ôm Myung Hee vào lòng, hôn cô ấy, và nói rằng dù thế nào cô cũng không đồng ý ly dị. Nhưng Myung Hee co người, giống như sợ bị cô chạm vào. Có lẽ cô đã lầm? Khi có bất trắc xảy ra, Myung Hee nghĩ tới sự an nguy của Mi Ri đầu tiên, hơn cả danh dự của chính bản thân cô ấy. Một năm quá ngắn ngủi, Sun Hee tưởng mình đã làm Myung Hee rung động, nhưng hóa ra đó chỉ là sự cảm động nhất thời. Cô muốn có Myung Hee, song cô muốn có toàn bộ trái tim cô ấy.
"Tôi đi tắm trước, Myung Hee cứ nghỉ ngơi đi nhé." Sun Hee thở dài, lúc này, với những thứ làm não cô rối bời, cô không muốn quyết định gì cả.
***
Đúng như dự đoán, Seo Myung Hee chiến thắng áp đảo trên tòa. Cô nhếch môi cười, thu dọn hồ sơ, không quên ném cho đối thủ một nụ cười tự mãn. Ở phía đối diện, Song Ye Eun bực tức ra mặt. Suốt từ thời đi học, Seo Myung Hee luôn là đối thủ cô không thể vượt qua, lần này giở mọi thủ đoạn cũng không xong. Seo Myung Hee có mọi thứ Ye Eun thầm khao khát, một nhan sắc khiến người khác yêu thích, khả năng hùng biện sắc sảo, một nền tảng vững chắc từ gia đình, những người bạn tốt, thậm chí đến cả hôn nhân cũng đáng mơ ước. Seo Myung Hee chính là người Song Ye Eun vừa muốn trở thành, lại vừa căm ghét nhất trong cuộc đời này.