Ai cũng để ý thấy gần đây tâm trạng của giám đốc Seo rất tốt, thậm chí có những ngày cực kỳ vui vẻ. Nhân viên trong công ty âm thầm kháo nhau gọi đó là "ngày có nắng", truyền tai rằng nếu vô tình mắc lỗi trong công việc, hãy nhanh trí thú tội vào ngày này, giám đốc của bọn họ sẽ giảm nhẹ khiển trách. Trước khi kết hôn, chuyện tương tự chưa từng xảy ra. Seo Myung Hee không phải kiểu lãnh đạo khó tính hoặc quá khắt khe, nhưng cô ấy là người nghiêm túc, tùy mức độ nghiêm trọng của vi phạm sẽ đưa ra những quyết định kiểm điểm hợp lý, thậm chí đã cho vài nhân viên nghỉ việc. Nhưng bây giờ, nếu bạn chọn đúng ngày, xác suất cao bạn sẽ được bỏ qua.
Là nhân viên mới, Han Ji Ah không hề biết đến những lời đồn thổi trong công ty gần đây. Trong mắt cô, Seo Myung Hee là hình mẫu lý tưởng cô luôn hướng đến: Seo Myung Hee- sinh viên xuất sắc nhất của trường luật, Seo Myung Hee- nữ luật sư ưu tú chưa từng thua kiện, Seo Myung Hee- giám đốc tài ba xuất chúng, Seo Myung Hee- thần tượng của cô. Càng tôn sùng Seo Myung Hee, Han Ji Ah càng lo lắng cho số phận của mình. Trong vụ kiện gần đây, dù Myung Hee đích thân hướng dẫn cô chuẩn bị tài liệu, nhưng Ji Ah vẫn lúng túng trên tòa, bị luật sư đối thủ lấn át. Nếu sự việc lần này thất bại, chắc chắn cô sẽ không giữ được công việc của mình, nhất là khi cô mới vào công ty được hai tháng, còn đang trong giai đoạn thử việc, cạnh tranh với rất nhiều người tài năng khác.
"Em sao thế?" Song Min Hye ngó đầu vào, bày tỏ sự quan tâm khi thấy Han Ji Ah gục mặt trên bàn, biểu cảm vô cùng thiểu não.
"Em mang thiếu tài liệu lên tòa, thực ngu ngốc và bất cẩn quá..." Ji Ah như sắp khóc. Song Min Hye là trợ lý của giám đốc, tuy vậy cô ấy luôn đối xử rất tốt với cô, nên Ji Ah không ngại ngần bộc lộ tâm tư. "Chị Min Hye, có lẽ em sắp không được nhìn thấy chị mỗi ngày nữa, giám đốc Seo sẽ đuổi việc em mất..."
"Nghiêm trọng tới vậy sao?" Min Hye nhíu mày.
"Vâng... tất nhiên vẫn còn cơ hội thắng, nhưng em không chắc giám đốc Seo biết tin xong sẽ xử lý em thế nào. Lát nữa có cuộc họp, em căng thẳng quá..." Ji Ah khổ sở nói.
"Hôm nay?" Song Min Hye mở điện thoại kiểm tra lại lịch, đột nhiên mỉm cười. "Ji Ah à, em gặp may rồi đấy. Nếu là hôm nay thì đừng lo, cứ chân thành nhận lỗi hết sức có thể, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Gặp may? Công ty vừa thắng vụ kiện lớn nào sao?" Ji Ah mở to mắt, chưa hiểu chuyện gì.
"Không, nhưng hôm nay công tố viên Lee sẽ qua đây. Lúc nãy cô ấy vừa gọi điện cho chị, nhờ sắp xếp các lịch khác để làm giám đốc Seo bất ngờ." Min Hye kiên nhẫn giải thích.
"Công tố viên Lee? Có phải là người vợ trẻ của giám đốc không?" Han Ji Ah hỏi lại. Vì gia nhập công ty muộn nên Ji Ah không được dự đám cưới của giám đốc, cũng chưa có cơ hội gặp công tố viên Lee, chỉ biết rằng cô ấy nhỏ hơn Seo Myung Hee vài tuổi. Nghĩ tới đây, Han Ji Ah gật gù. Giám đốc của cô ở trên tòa luôn ngầu như vậy, lại lấy vợ trẻ, chắc chắn là nằm trên. Thật tò mò không biết công tố viên Lee là người thế nào, chắc dịu dàng e thẹn lắm. Nhưng mà... Han Ji Ah bừng tỉnh, "vợ giám đốc đến thì liên quan gì đến việc nhận lỗi của em?"
"Haha" Min Hye bật cười. "Em không nghe mọi người nói chuyện à? Có vẻ cuộc sống hôn nhân của giám đốc rất viên mãn, nên tâm tư chị ấy rất tốt, những ngày công tố viên Lee đến đón hoặc cùng ăn trưa thì đặc biệt dễ tính. Mới đây, cậu Hong mắc lỗi vào đúng ngày công tố viên Lee mang hoa tới tặng vợ, giám đốc Seo không khiển trách quá nhiều, thậm chí còn động viên cậu ấy nỗ lực hơn trong tương lai."