Chương 28: Tin tưởng hoàn toàn

202 10 45
                                    

Seo Myung Hee uể oải thức giấc. Cô mở mắt, cảm nhận cơ thể ấm sực của Sun Hee đang phủ lên trên người mình, đôi môi của người kia đang hôn nhẹ lên vai cô.

"Myung Hee dậy rồi đó à?"

"Hmm..." Myung Hee thở khẽ đáp lại âm thanh êm dịu bên tai, để yên cho Sun Hee đặt những nụ hôn lười biếng từ vai lên cổ mình. Nữ luật sư đang cố nhận định lại không gian và thời gian. Cô không biết bây giờ là mấy giờ, cả thân thể lẫn trí não đều chưa thực sự tỉnh táo sau giấc ngủ sâu đêm qua.

"Tôi thích cảm giác này..."

"Hmm?" Myung Hee ậm ừ trong miệng, hơi rùng mình khi Sun Hee mút nhẹ vào vị trí nhạy cảm gần tai. Tay Sun Hee đang chơi đùa với ngực cô, trong khi dùng đùi tách hai chân cô ra, bắt đầu chậm rãi ma sát.

"Cảm giác thức dậy cùng với Myung Hee." Sun Hee ngừng vài giây, vuốt má Myung Hee trước khi tiếp tục nói. "Và nếu tôi may mắn, thì khi đó Myung Hee không mặc gì... Mặc dù điều này cũng không thực sự quan trọng."

"Sắp... sắp đến giờ trả phòng chưa?" Myung Hee hỏi, dẫu biết câu hỏi của mình là vô nghĩa trong việc ngăn cản Lee Sun Hee. Cổ họng cô khô khốc, Myung Hee biết người phụ nữ nằm trên thân mình đang muốn làm điều gì tiếp theo.

"Luật sư Seo không cần quá tiết kiệm chi tiêu. Tôi có đủ tiền mà, chúng ta ở đây bao lâu cũng được." Sun Hee tinh nghịch trả lời.

"..." Myung Hee cắn môi chống lại sự bức bối truyền đến từ hạ thân khi đùi Sun Hee cọ mạnh hơn vào giữa hai chân cô. "Sun Hee..." Myung Hee khó nhọc nói, "nhưng hôm qua chúng ta đã..."

"Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng." Sun Hee hứa hẹn. "Vì sẽ trả thêm tiền cho khách sạn, nên chúng ta không nên lãng phí đâu."

***

"Tôi đói..." Myung Hee nói, rồi tự bật cười với chính mình. Cô đang nằm đây, hoàn toàn tỉnh táo, còn cơ thể rã rời tới độ không thể nhúc nhích.

"Tôi gọi bữa trưa đến nhé?" Sun Hee trở lại giường, trang phục trên người đã chỉnh tề. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Myung Hee.

"Lee Sun Hee, em luôn nói tôi không được bỏ bữa sáng, nhưng em nói xem, tôi có thể ăn bữa sáng vào lúc nào?" Myung Hee phụng phịu, liếc mắt nhìn người kia.

Trước lời trách móc của người kia, Sun Hee chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Cô luồn hai tay ra sau lưng Myung Hee, dịu dàng kéo nữ luật sư ngồi dậy, xoa xoa tấm lưng xinh đẹp ấy trong khi Myung Hee dựa cả cơ thể vào ngực cô. "Tôi xin lỗi," Sun Hee nhẹ giọng, "đôi khi tôi muốn có một bữa sáng đặc biệt ấy mà, nên những ngày như vậy tôi sẽ đền bù cho Myung Hee một bữa trưa ngon miệng, được không?"

"..." Myung Hee ôm chặt lấy Sun Hee, vùi mặt vào hõm cổ cô ấy. "Đồ lưu manh." Myung Hee lẩm bẩm trong miệng. "Nhưng có lẽ chúng ta ra ngoài ăn đi, chiều nay tôi còn có hẹn với Hong Chan Mi. Chắc em ấy muốn bàn về bữa tiệc..."

"Tiệc?"

"Ừ, năm nào chúng tôi cũng tổ chức tiệc mừng năm mới... Chỉ vài người bạn thân thiết thôi. Em đi với tôi nhé?" Myung Hee đề nghị.

"Vào ngày nào nhỉ?" Sun Hee hỏi, khẽ kéo chiếc chăn phía sau trùm lên vai Myung Hee để giữ cho cô ấy khỏi lạnh.

"Thứ bảy tuần sau."

Chúng ta kết hôn đi [Kim Seo Hyung][SongHee couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ