"Rồi sao?" Hong Chan Mi lắc lắc ly rượu trong tay, nghiêng đầu hỏi, không giấu ánh mắt tò mò.
"Sao là sao?" Seo Myung Hee ngơ ngác. Chuyện cô kể rõ ràng như vậy, không hiểu Chan Mi còn thắc mắc chỗ nào.
"Ý em là, hai người chỉ hôn nhau? Không làm gì nữa?" Chan Mi nheo mắt.
"Hong Chan Mi! Tất nhiên chỉ có vậy thôi, như thế là quá lắm rồi, em còn muốn chúng tôi làm gì?" Myung Hee ngượng quá mà gắt lên. Khác với Hong Chan Mi rất phóng khoáng trong chuyện tình cảm, Myung Hee là người kín đáo hơn nhiều.
"Chà, tưởng công tố viên Lee phải mạnh mẽ lắm chứ." Chan Mi nhún vai. Cô xưa nay nhìn phụ nữ rất chuẩn, Sun Hee đó trông bên ngoài điềm đạm nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu nhút nhát trên giường. Chẳng lẽ lần này cô thực sự nhận lầm?
"Hừm" Myung Hee hắng giọng, đưa ly rượu lên miệng uống cạn, cố che đi hai má ửng đỏ. Ngày hôm nay, vì quá bối rối, cô quyết định kể hết mọi chuyện cho Chan Mi với hy vọng tìm được lời khuyên sáng suốt. Tuy nhiên, Myung Hee không hẳn kể "toàn bộ" tình tiết, cô cố tình lược qua đoạn bàn tay hư hỏng của kẻ lưu manh đêm hôm ấy, nếu cô không tỉnh táo ngăn lại, có lẽ hôm nay thứ Myung Hee thú nhận với Chan Mi đã là chuyện khác rồi.
"Thôi, không trêu chị nữa. Vậy giờ chị định thế nào?" Hong Chan Mi khoanh tay, lấy lại vẻ nghiêm túc.
"Chị cũng không biết..." Myung Hee thở dài. Trước đó, cô và Sun Hee kết hôn một cách bình thản, cư xử với nhau rất tự nhiên, giống như hai người bạn. Lần thứ nhất Sun Hee hôn cô có thể là nhất thời hưng phấn khi say, nhưng lần gần đây nhất chắc chắn không phải. Vì mới ốm dậy nên não bộ không tỉnh táo? Vì muốn dỗ cô ngừng khóc nên làm liều? Không, Myung Hee đâu ngốc nghếch đến thế, mấy lý do kia dù cô cố gượng ép liệt kê cũng cảm thấy vô cùng bất hợp lý.
"Sun Hee thích chị mà, thị lực có kém đến mấy cũng phải nhìn ra." Hong Chan Mi nhếch mép cười, như đọc được suy nghĩ của Myung Hee. "Chị làm ơn sáng suốt như khi đứng trước tòa đi, Seo Myung Hee, nhiều lúc chị làm em liên tưởng đến cô cảnh sát trung niên mà Ae Ri theo đuổi đấy. Cả thế giới biết người kia thích mình, riêng kẻ trong cuộc lại mù mờ."
"Phải làm sao đây?" Myung Hee ngồi bần thần. Nếu Sun Hee thích cô, cô thực sự gặp rắc rối lớn rồi.
"Tình cảm của chị thế nào?" Hong Chan Mi thẳng thắn đề cập.
"Chị không biết nữa..." Myung Hee rũ mắt cúi đầu.
"Trước đây có rất nhiều người thích chị mà, nhưng chị hoàn toàn ngó lơ, trong mắt chỉ có Mi Ri. Sao bây giờ khi tới lượt Sun Hee thích chị thì chị lại hoảng sợ day dứt như vậy?" Chan Mi phân tích, cố giúp Myung Hee hiểu vấn đề.
"Thì... bọn chị đã kết hôn. Nếu đôi bên không có tình cảm thì không sao, nhưng giờ Sun Hee như vậy, chị thấy rất khó xử, cũng không biết nên hồi đáp em ấy sao cho phải. Sun Hee là người rất tốt... chị..." Myung Hee phân bua.
"Thôi, thôi, luật sư Seo, xin hãy dừng lại. Đây không phải phiên tòa xét xử, đừng tìm lý lẽ biện hộ cho hợp lý nữa. Em hỏi chị một câu, đúng trọng điểm thôi, chị có thích Sun Hee không?" Chan Mi bắt chéo tay, ra hiệu cho Myung Hee chú ý.