"Em nhìn cái gì? Mau uống đi." Myung Hee uống cạn ly rượu trong tay mình, sau đó rót thêm rượu vào ly cho người kia.
"Chậc." Hong Chan Mi tặc lưỡi. "Chị uống ít thôi. Lỡ có chuyện gì... Lee Sun Hee lại trách em dụ dỗ chị uống rượu mất. Mà như thế thì oan cho em lắm."
"Lee Sun Hee đi công tác rồi, em không cần quan tâm đâu." Myung Hee liếc mắt, vẫn tiếp tục uống nốt ly rượu mới rót.
"Ra vậy..."
"Huh? Ý em là gì?" Myung Hee nhíu mày.
"Ý em rõ ràng thế còn gì. Vì không có Sun Hee ở đây nên chị mới gọi em ra ngoài uống rượu. Lúc có cô ấy ở bên cạnh, chị thậm chí còn không thèm nhắn tin hay gọi điện cho em, nói gì tới hẹn ra quán rượu tán gẫu thế này?" Chan Mi bĩu môi, từng lời nói sắc bén như dao.
"Không phải là chị bỏ rơi em. Nhưng Sun Hee không khỏe mà, nên chị phải chăm sóc em ấy... Chứ trong lòng chị, Hong Chan Mi vẫn là người bạn tuyệt vời nhất." Myung Hee mỉm cười đáp lại.
"Ngụy biện." Hong Chan Mi đảo mắt. Cô đã quá quen với việc bị bạn bè bỏ rơi, họ lúc nào cũng chọn người yêu thay vì bạn bè. Tuy vậy, Chan Mi không trách họ, bởi nếu là cô, chắc chắn cô cũng sẽ làm điều tương tự. Hơn nữa, Chan Mi thực lòng mong Myung Hee có được hạnh phúc. Nữ luật sư bên ngoài có vẻ cứng rắn và lý trí, nhưng cô ấy luôn luôn lo sợ bị tổn thương và suy nghĩ quá nhiều. Sau lần cãi nhau trước với Sun Hee, Myung Hee ở lại nhà cô một thời gian, ngày nào cô ấy cũng buồn bã ủ dột. Chan Mi không muốn nhìn thấy hình ảnh đó một lần nữa. Hiện tại trông Myung Hee rất ổn, có vẻ mối quan hệ giữa cô ấy và Sun Hee đã được cải thiện.
"Chan Mi à, cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh chị khi cần." Myung Hee hít một hơi. Những lời cô nói bây giờ vô cùng chân thành.
"..." Câu nói đột ngột của Myung Hee làm Chan Mi sững sờ vài giây, nhất thời chưa quen với thái độ đột nhiên nghiêm túc này. Cô hắng giọng, vỗ vỗ vào vai Myung Hee. "Đừng sến súa như thế. Ai bảo chị là bạn em chứ? Em có không muốn cũng đành phải chịu đựng chị thôi."
"Ừ, uống thêm đi. Hôm nay nếu em say thì chị sẽ đưa em về, nên em không cần phải lo." Myung Hee hào sảng khẳng định.
"Thôi nào, chị gái của tôi ơi. Chị làm ơn uống ít thôi, còn tỉnh táo mà chờ Sun Hee về chứ."
"Em ấy đi một tuần cơ..." Myung Hee phụng phịu.
"Nhớ cô ấy rồi à?" Chan Mi nhếch khóe môi.
"Không!" Myung Hee vội vã trả lời. "Tất nhiên là không!"
"Hai người lại lên giường với nhau rồi hả?" Chan Mi lắc đầu cười. Cô chẳng lạ gì kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo này của Myung Hee.
"Không..." Myung Hee đưa tay quẹt mũi. "Em nghĩ cái quái gì vậy? Chúng tôi là đang ly thân, là ly thân đó. Tới giường cũng không hề nằm chung."
"Đâu phải lúc nào cũng cần giường chứ?" Chan Mi nháy mắt.
"Hong Chan Mi!" Mặt Myung Hee đỏ lựng. Cô phồng má, ra sức giải thích. "Chúng tôi không làm chuyện đó. Lần này rất nghiêm túc, Sun Hee nói cả hai nên chờ thêm cho tới lúc em ấy nhớ lại được mọi chuyện..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta kết hôn đi [Kim Seo Hyung][SongHee couple]
Любовные романыChúng ta kết hôn đi!