Chương 29: Thực sự muốn gì?

119 6 9
                                    

"Em có thể cho tôi biết em đã nhớ lại mọi chuyện từ khi nào không?"

Câu hỏi lơ lửng trong không trung, Lee Sun Hee đứng đó, cổ họng khô khốc, không biết nên trả lời thế nào. Sau lần gặp Yeo Joo, cô bị đau đầu dữ dội, rồi đột nhiên nhớ lại được mọi chuyện sau khi xuất viện. Nhưng Sun Hee vẫn vờ như không biết gì, bởi cô lo sợ nếu mình nói ra sự thật, Myung Hee sẽ không cho cô cơ hội trì hoãn, và chuyện ly hôn sẽ xảy ra dù sớm hay muộn. Cô muốn chờ đợi một câu trả lời chắc chắn từ Myung Hee. Sun Hee cố gắng hết sức, và chuyện diễn ra rất êm đẹp, cho tới đêm qua. Sun Hee thực sự không hiểu vì sao thái độ của Myung Hee một lần nữa thay đổi đột ngột như vậy. Đó chỉ là một bữa tiệc bình thường, và Sun Hee đã cư xử rất đúng mực, tránh xa Min Ah hết sức. Myung Hee không phải kiểu người giận hờn vô lý, và đây không phải biểu hiện của sự ghen tuông. Myung Hee không thích Min Ah, Sun Hee cảm nhận được điều đó, nhưng từ trước đến nay Myung Hee luôn rất lịch sự với Min Ah. Seo Myung Hee đã ở lại nhà Hong Chan Mi cả đêm, thậm chí sáng nay trông cô ấy vô cùng mệt mỏi. Rõ ràng là có chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra.

"Tôi không cố ý..." Lee Sun Hee lên tiếng, thận trọng liếc nhìn Myung Hee.

"Là từ lâu rồi đúng không?" Âm thanh phát ra từ miệng Myung Hee nghe giống một tiếng cười trào phúng và buồn bã. Myung Hee không nghi ngờ Sun Hee, nhưng cô vốn dĩ rất thông minh. Trong đêm cô uống rượu cùng Chan Mi lúc Sun Hee đi công tác, Sun Hee đã gọi điện và nói rằng nếu cô đi uống rượu thì phải nói cho cô ấy biết, nếu cô ấy ở nhà, cô ấy sẽ đi đón Myung Hee. Đó là lời mà trước đây Sun Hee từng nói. Myung Hee nhớ như in câu nói này, vì đó là một trong những lời ngọt ngào của Lee Sun Hee làm cô cảm động. Vào đêm trước Giáng sinh, Myung Hee cố tình ghé tiệm Hongdae mua bánh, cô muốn thử xem phản ứng của Sun Hee thế nào. Đúng như dự đoán, cô biết Sun Hee đã nhớ lại gần như mọi chuyện. Myung Hee đã rất hạnh phúc, bởi sâu trong thâm tâm, cô luôn lo lắng người Sun Hee muốn ở bên là Yeo Joo. Sun Hee khôi phục trí nhớ, và người cô ấy lựa chọn vẫn là Seo Myung Hee. Myung Hee không biết vì sao Sun Hee chưa chịu thừa nhận, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi, bởi cô tin Sun Hee, và tình cảm Myung Hee dành cho Sun Hee ngày một lớn dần trong tim khiến cô mù quáng. Thế nhưng Sun Hee lại kể với Min Ah việc họ chuẩn bị ly hôn. Tại sao Min Ah lại biết? Tại sao tất cả đến với cô đều phức tạp thế này?

"Myung Hee à, hãy nghe tôi nói, tôi không muốn làm tổn thương..."

"Chúng ta nói chuyện sau nhé." Myung Hee cắt ngang. "Em không cố ý, nhưng không có nghĩa là tôi không thấy đau lòng."

"Myung Hee..."

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Myung Hee lặp lại, nhẹ giọng hơn một chút. Cô không muốn Sun Hee cảm thấy quá căng thẳng. Cô chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ sẽ nói chuyện sau đó, vào một thời điểm thích hợp. Đầu óc Myung Hee lúc này đang rối bời, cô không thể suy nghĩ sáng suốt. Hơn nữa, thể chất của cô cũng đang rất mệt mỏi. Họ có thể sẽ có một cuộc tranh cãi căng thẳng ngoài mong đợi, và Myung Hee không mong điều đó xảy ra.

Myung Hee lạnh lẽo bước lên cầu thang, và Lee Sun Hee chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn theo bóng lưng cô ấy. Cô đưa tay vò tóc, có chút thất vọng vì dường như sau bao nhiêu nỗ lực, họ lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Sun Hee tin bản thân hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng, song Myung Hee không cho cô cơ hội. Bức tường Myung Hee dựng lên vô cùng vững chãi, vậy mà Sun Hee tưởng mình đã có thể vượt qua. Sun Hee vốn dĩ là người kiên nhẫn, nhưng cô cũng có lúc bối rối. Nếu sự việc không liên quan tới cô, liệu nó có liên quan tới người mà Myung Hee từng yêu thích hay không?

Chúng ta kết hôn đi [Kim Seo Hyung][SongHee couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ