"Chị không thấy chuyện này rất lạ sao?" Hong Chan Mi khoanh tay, nhíu mày nghiêm túc.
"Lạ, cái gì lạ?" Seo Myung Hee ngơ ngác.
"Chúng ta là con người, không tự dưng..." Hong Chan Mi nhún vai, "... ham muốn bất thường như vậy." Đêm qua, cô biết mình đã để lộ chuyện bao che cho Myung Hee, quá sốt ruột nhưng gọi và nhắn tin cả trăm cuộc cho bạn không được, mãi tối nay Myung Hee mới gọi lại, yêu cầu cô tới nhà ngay. Trong nhà chỉ có mình Myung Hee ngồi thẫn thờ trên ghế sofa thuật lại cho cô đầu đuôi sự việc.
"Hmm..." Myung Hee trầm ngâm. Lời Chan Mi nói khá có lý. Cô trước nay chưa từng bột phát dục vọng kiểu đó, nghĩ đến thôi cũng đủ đỏ mặt.
"Từ lúc ở chỗ Mi Ri về, chị không ăn uống gì lạ chứ?"
"Không... chị..." Dòng hồi tưởng của Myung Hee bị gián đoạn. Không lẽ là cốc nước đó?
"Sao?" Chan Mi nôn nóng, nhìn qua nét mặt Myung Hee cũng có thể đoán cô ấy đã nhớ ra gì đó.
"Chị có uống cốc nước của Sumi, sau đó đi tắm, rồi... thành ra như vậy." Myung Hee chật vật tường thuật lại.
"Ồ, vậy vấn đề nằm chính xác ở đấy rồi." Hong Chan Mi gật gù.
"Em có nghĩ Sun Hee cũng vì uống thứ đó mà..." đã lên giường với chị không? Myung Hee cắn môi, không thể nói hết câu.
"Cái này thì em không chắc. Gặp phụ nữ đẹp mời gọi mình trên giường, nếu từ chối chỉ có thể là một trong ba trường hợp, là khúc gỗ, yếu sinh lý, hoặc có tình cảm với người khác. Sun Hee khiến chị ngủ nửa ngày mới tỉnh, điện thoại réo bên tai không hay biết, chị xem có giống một khúc gỗ yếu sinh lý không?" Hong Chan Mi cười, cố tình trêu chọc bạn. Cô biết Seo Myung Hee hùng dũng trên tòa bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm lại bị động bấy nhiêu, chính là dạng da mặt mỏng, đùa một chút sẽ đỏ mặt lên ngay.
"Vậy là cũng không có tình cảm với người khác?" Luật sư Seo lờ đi, lúc này chỉ quan tâm chuyện trọng điểm.
"Không hẳn," Hong Chan Mi lắc đầu, "có những thứ chỉ đúng một chiều, chiều ngược lại không có giá trị tham khảo." Với nữ chính trị gia, yêu và lên giường thực sự là hai chuyện khác nhau. Nghĩ tới khác biệt lớn này giữa cô và Myung Hee, Hong Chan Mi không biết mình nên khóc hay cười.
"Haiz." Myung Hee thở dài, tựa mặt vào tay thểu não.
"Phấn chấn lên đi, chẳng lẽ sáng nay làm chuyện đó không thích?" Hong Chan Mi nháy mắt, đấm nhẹ vào vai bạn.
"Có thích, nhưng..." Chợt nhận ra mình lại bị gài bẫy, Myung Hee vội vã chữa thẹn, "không thích, có gì mà thích chứ, đồ lưu manh đó làm xong thì biến mất luôn rồi." Cô ấm ức nói. Sáng nay, bị ảnh hưởng bởi thuốc nên Myung Hee không nhận ra, ngẫm lại mới thấy, công tố viên Lee đạo mạo trầm tĩnh đó chính là cầm thú trên giường, khiến chân cô bây giờ vẫn còn di chuyển khó khăn.
"Hả?"
"Em xem, chỉ nhắn vỏn vẹn một dòng tin, tôi phải quay lại bên kia gấp, sẽ trở về sớm. Sumi cũng thu dọn đồ đạc về nước luôn, liệu có phải họ đi cùng nhau?" Nghi ngờ trong lòng Myung Hee mỗi lúc một lớn, giờ mới có cơ hội xả ra với Chan Mi.