Chương 5: Không giống nhau đâu

255 21 89
                                    

"Ôi tiếc ghê, lần trước em không về dự đám cưới hai người được. Vợ chị Sun Hee đẹp thật, chẳng trách vừa về nước không lâu đã muốn kết hôn ngay" Sumi líu lo nói bên bàn ăn.

"Ừm..." Sun Hee cười gượng gạo, liếc mắt nhìn Myung Hee, thấy đối phương vẫn thản nhiên dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra.

"Cảm ơn Sumi nhé, cháu mua nhiều quà cáp quá. Lần này về nước có lâu không?" bà Da Eun hỏi. Nhà Sumi là hàng xóm của gia đình họ Lee trong thời gian ở nước ngoài, vốn rất thân thiết, nên bà Da Eun coi cô bé như con cháu trong nhà vậy.

"Chắc cũng vài tháng ạ" Sumi lễ phép trả lời.

"Dài ngày thế cơ à? Cháu dự định ở đâu chưa? Con gái ở một mình nguy hiểm đấy, hay qua đây ở với các bác cho vui" bà Da Eun niềm nở. Sumi là người gốc Hàn nhưng ở nước ngoài từ nhỏ, bà sợ cô mới về nước chưa kịp thích ứng.

"Vâng, cảm ơn bác. Đợt này cháu ở lâu vì đang muốn tìm hiểu thêm về pháp luật Hàn Quốc, sẵn tiện hoàn thành khóa luận sắp tới."

"Bác quên mất, Sumi cũng học ngành luật nhỉ? Cần gì cháu cứ hỏi chị Myung Hee hoặc Sun Hee nhà bác nhé, Myung Hee cũng là luật sư có tiếng trong nước" bà Da Eun nói, sẵn tiện khen ngợi con dâu.

"Vậy ạ? Chị Myung Hee giỏi ghê" Sumi hô ứng, "ban đầu cháu định ở nhờ chị Sun Hee, mà quên mất chị mới kết hôn, không nên làm phiền cặp đôi mới cưới. Chắc là cháu ở riêng thôi, múi giờ sinh hoạt của người trẻ bất thường lắm ạ."

"Đừng ngại, Sumi cứ tới ở với bác được mà"

"Dạ thôi, cháu..."

"Sumi qua ở với bọn chị cũng được" Myung Hee đột ngột lên tiếng trước cái nhìn ngỡ ngàng của Sun Hee và mẹ vợ.

"Hai đứa chúng nó đi làm cả ngày, ở đấy buồn lắm, cháu cứ qua đây ở với bác" bà Da Eun vội xua tay.

"Không sao đâu mẹ, bọn con đi làm, Sumi có thời gian học tập. Nếu Sun Hee không thấy vấn đề gì thì con cũng đồng ý thôi" Myung Hee cười đáp.

Bất ngờ bị đá quả bóng sang, Sun Hee hắng giọng, hơi bồn chồn trước mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía mình.

"Myung Hee nói như vậy thì em cứ qua ở với bọn chị" Sun Hee nói sau vài giây suy nghĩ.

"Vâng, vậy em không khách sáo nữa. Ngày mai em sẽ chuyển đồ đạc tới" Sumi vội chớp ngay cơ hội. Tối nay cô hao tốn nhiều sức lực đong đưa câu chuyện cũng chỉ vì một câu nói này.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc. Lấy cớ gói kim chi cho Myung Hee, bà Da Eun kéo Sun Hee lại một góc nói chuyện.

"Con làm cái gì thế hả?"

"Á! Đau!" Sun Hee kêu lên khi bị mẹ đập vào tay đau điếng. "Sao tự dưng mẹ đánh con?"

"Con đấy, không biết ý tứ gì cả. Dù giữa con và Sumi có trong sáng đi chăng nữa, cũng không thể để con bé tới nhà ở như thế. Bị kẹt giữa hai người là ngốc nghếch lắm đấy biết không. Lỡ Myung Hee buồn, ghen tuông vô cớ thì sao?" bà Da Eun cau mày, tuy đánh con nhưng không dám lớn tiếng, sợ bên ngoài nghe thấy.

Chúng ta kết hôn đi [Kim Seo Hyung][SongHee couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ