Chương 22: Muốn (H)

325 11 35
                                    

"Mẹ ăn thêm một chút đi." Lee Sun Hee tươi cười gắp đồ ăn vào bát bà Da Eun.

"Cảm ơn, thật quý hóa quá." Bà Da Eun liếc mắt mỉa mai, "nếu không có bà thông gia mời tới dùng bữa tối ngày hôm nay, không biết bao giờ tôi mới được gặp lại con gái mình đây."

"Haha, mẹ cứ nói đùa, con bị thương ở đầu nghiêm trọng vậy mà..."

"Kể cả chưa gặp tai nạn, con xem, ngoài lúc con về lấy kim chi cho vợ thì mẹ cũng chẳng thấy mặt con bao giờ." Bà Da Eun bĩu môi, quay sang phía bà Ji Hyo, "đấy, bọn trẻ ngày nay kết hôn xong chỉ biết đến vợ thôi, nào có thèm để ý tới cha mẹ bao giờ."

"Mẹ đừng trách Sun Hee, là lỗi của con, lẽ ra con nên đưa em ấy về thăm mẹ thường xuyên hơn." Myung Hee vội nói đỡ, gắp thêm thức ăn cho mẹ vợ.

"Làm sao là lỗi của con dâu tôi được? Myung Hee phải đi làm, phải vào viện chăm sóc Sun Hee, bận rộn biết bao việc. Nếu Sun Hee không muốn về nhà thì ai ép được nó?"

Lee Sun Hee đảo mắt, nhe răng cười hì hì, im lặng tận hưởng bữa tối gia đình ấm cúng. Cô biết mẹ mình chỉ đang nói đùa, và cũng không xa lạ gì thái độ bênh vực con dâu của bà Da Eun. Từ lúc cô ra viện, mỗi khi gọi điện, mẹ cô chỉ toàn nhắc đến Myung Hee, dặn dò cô chăm sóc Myung Hee thật tốt. Có vẻ Myung Hee được bà Da Eun yêu mến hết lòng.

"Cũng khá muộn rồi, hôm nay lại hơi lạnh, hay mọi người nghỉ lại nhà tôi hết đi, sáng mai hãy về." Bà Ji Hyo lên tiếng, mang ra một đĩa hoa quả tươi rói.

"Vâng, vậy cũng được. Mọi người cứ xem TV, con đi dọn dẹp một chút." Myung Hee nhẹ nhàng nói.

"Ấy ấy, không được, để tôi dọn." Sun Hee vội vã đứng lên, không để Myung Hee kịp chạm vào bát đĩa trên bàn. Cô quay sang cười với vợ, "Myung Hee lên tầng tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, kẻo mẹ lại mắng tôi tiếp bây giờ."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả, mau đi đi." Sun Hee nói, lén lút hôn nhẹ lên má Myung Hee.

"Này, Sun Hee, em làm cái gì thế? Còn các mẹ ở đây..." Myung Hee đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Sun Hee.

"Có ai nhìn thấy đâu? Myung Hee ngoan, để tôi dọn dẹp cho."

"Ai ngoan? Tôi lớn tuổi hơn em đấy nhé!" Seo Myung Hee chống nạnh.

"Myung Hee không chịu đi là muốn được tôi hôn nữa phải không?"

Myung Hee giơ hai tay đầu hàng, không thắng lại được sự lì lợm của người kia. Cô ngoan ngoãn nghe lời, lên phòng riêng của mình tắm rửa trước. Dù sao hôm nay cũng là một ngày dài, cả hai hứng chí lên tận công viên Namsan nên cũng có hơi mệt mỏi.

***

"Tôi không hề mù đâu." Tay cầm cốc nước, bà Da Eun dựa vào bàn bếp, nói với con gái.

"Mẹ nói gì cơ?" Sun Hee cười, giả bộ không hiểu ý mẹ.

"Cái vẻ mặt ngây ngốc khi con nhìn Myung Hee đó là sao hả? Đừng nói với mẹ là con nhớ ra mọi thứ rồi đấy nhé." Bà Da Eun thay đổi tông giọng.

"Không." Sun Hee lắc đầu. Cô nhìn quanh, không thấy cả mẹ vợ lẫn Myung Hee mới bắt đầu quay sang nhìn mẹ. "Con nghĩ là con yêu Myung Hee mất rồi," Sun Hee trả lời nghiêm túc. "Nhưng mẹ à, hình như có chuyện gì đó giữa con và Myung Hee, có vẻ liên quan tới Yeo Joo. Mẹ đừng giấu con nữa, mẹ có thể kể cho con nghe được không?"

Chúng ta kết hôn đi [Kim Seo Hyung][SongHee couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ