"Giám đốc Seo, có người tìm gặp chị"
"Ai vậy?" Seo Myung Hee bỏ kính xuống, ngước mắt lên hỏi. Theo lẽ thường, nhân viên của cô sẽ thông báo danh tính khách hàng tới gặp, hiếm khi úp mở không rõ ràng thế này. Hơn nữa, vẻ mặt có phần mờ ám đó, rốt cuộc là ai?
"Chị cứ gặp sẽ rõ" thư ký Han nói, không che giấu nụ cười trên môi.
"Nhưng là..."
Myung Hee chưa kịp nói hết câu, "vị khách lạ" đã xuất hiện ngay tại cửa phòng. Trước mặt cô, Sun Hee nhẹ nhàng đút tay vào túi, trông điềm đạm trong áo sơ mi trắng cùng bộ vest tối màu, tôn thêm vóc dáng và đôi chân dài thẳng tắp. Biết ý, thư ký Han vội vã lui ngay, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi.
"Chúc mừng Myung Hee vì vụ kiện thành công" Sun Hee cười, đưa bó hồng trắng tuyệt đẹp nãy giờ giấu sau lưng cho Myung Hee.
"Cảm ơn em" Myung Hee đưa tay nhận lấy, hít hà mùi hương dịu nhẹ. Đây chính là loài hoa ưa thích, cũng là hương nước hoa cô hay dùng. Sun Hee dường như ghi nhớ mọi sở thích của Myung Hee, nhưng không đơn giản để thắng trong trò chơi cùng bè bạn lần trước. Myung Hee cắn môi, không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy người này có thành ý, rất biết quan tâm người khác, cho dù cuộc hôn nhân của họ tới bây giờ vẫn giống như đôi bạn cùng nhà.
"Myung Hee đi ăn trưa với tôi không?" Sun Hee đưa tay nhìn đồng hồ.
"Được thôi" Myung Hee gật đầu.
***
Sun Hee từ tốn bóc vỏ, bỏ tôm vào trong bát Myung Hee. Gần đây, vì vụ án quan trọng, nữ luật sư của cô vô cùng vất vả, thường xuyên về muộn, bởi thức khuya nên trông xanh xao đi nhiều.
"Chiều nay tôi qua đưa đồ cho mẹ rồi tới đón Myung Hee về nhé" Sun Hee lặng lẽ đề nghị.
"Mẹ lại nhờ em mua gì sao? Để lần sau tôi bảo mẹ, như thế này phiền em quá" Myung Hee thở dài. Từ ngày có con dâu, mẹ cô thứ gì cũng phải để Sun Hee chọn mua hộ mới vừa ý, không cả buồn nói chuyện với đứa con gái là cô nữa. Sun Hee rất bận rộn, cô không muốn em ấy tốn thời gian lo thêm việc của gia đình mình.
"Không có gì, chúng ta là người một nhà mà" Sun Hee trả lời đơn giản, gắp thêm đồ ăn cho Myung Hee.
Myung Hee im lặng. Ba chữ "người một nhà" vang lên khiến cô hơi bối rối. Quả thực, trên danh nghĩa, họ chính là cặp đôi được pháp luật công nhận. Myung Hee rất quý mến bà Da Eun, cũng đối xử tốt với bà, song nếu so cách cư xử của Sun Hee với mẹ ruột cô thì có hơi khác biệt, Sun Hee dường như hơn cả quý mến, vừa giống quan tâm, vừa như trách nhiệm, cho dù trước đây em ấy ở nước ngoài lâu năm, ít khi tiếp xúc với mẹ Myung Hee. Mọi hành động của Sun Hee đều hệt như con dâu đối với mẹ vợ thực sự.
"Tôi tự về được..." Myung Hee khéo léo từ chối. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần có sự hồi đáp ngang bằng. Dường như Myung Hee đang nhận nhiều hơn cho đi, điều đó làm cô thấy không thoải mái.
"Đừng khách sáo thế. Chúng ta kết hôn lâu như vậy, chẳng lẽ Myung Hee coi tôi là người ngoài?" Sun Hee bỏ đũa xuống, ngước mắt nhìn Myung Hee.