Chương 15: Tiệc sinh nhật đáng nhớ

244 17 38
                                    

"Con dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng." Bà Da Eun ngừng tay, mỉm cười hiền từ khi nhìn thấy con dâu bước xuống cầu thang.

"Vâng." Myung Hee thoáng đỏ mặt, biết bây giờ không còn sớm nữa. Cô gần như ngủ lịm đi sau cả đêm "làm lành" với Lee Sun Hee. Myung Hee đứng đó, vò mép áo thun đang mặc trên người, chiếc áo mà cô đã khó nhọc tìm thấy trong tủ đồ của Sun Hee, để thay cho chiếc váy dự tiệc cầu kỳ đã bị người vợ trẻ lột bỏ không thương tiếc tối qua.

"Con ăn nhiều vào, mẹ thấy con dạo này hơi gầy." Bà Da Eun nói đầy quan tâm, hâm nóng rồi đặt đĩa đồ ăn lên trên bàn.

"Dạ." Myung Hee hắng giọng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. "Sun Hee đâu rồi mẹ?"

"Mẹ không biết. Sáng nay thấy Sun Hee đi gấp, nói là có công chuyện, còn dặn mẹ đừng đánh thức con." Bà Da Eun cười, ngẫm nghĩ thế nào lại nói thêm. "Lúc đi Sun Hee ngáp ngắn ngáp dài, tối qua hai đứa cãi nhau hay làm gì mà lâu thế, không đứa nào chịu xuống tiếp khách giúp mẹ."

"..." Nghe tới đây, Myung Hee ho lụ khụ, suýt nghẹn đồ ăn trong miệng. Myung Hee không phải kiểu người dễ ngại ngùng, song vài lần bị mẹ vợ chứng kiến những khoảng khắc xấu hổ, cô tự hỏi liệu mặt mình còn có thể đỏ hơn khi đứng trước bà Da Eun nữa không.

"Sao thế, con cẩn thận." Bà Da Eun vội vã đưa Myung Hee cốc nước, cố nhịn cười khi sắc mặt con dâu chuyển dần thành màu cà chua. Xem ra trêu chọc Seo Myung Hee rất thú vị, chẳng trách con gái bà nhanh chóng phải lòng nữ luật sư này đến thế. Kể từ khi về nước, gặp lại Myung Hee, bà Da Eun đã cảm thấy cô gái này và con gái mình chính là trời sinh một cặp.

"Con xin lỗi..." Myung Hee kiếm cớ. "Hôm qua con và Sun Hee phải bàn luận một chút chuyện..."

"Ừ, giới trẻ ngày nay bận rộn lắm. Mẹ hiểu mà." Bà Da Eun gật đầu, giả bộ nghiêm túc tin lời con dâu.

Thật may cho Seo Myung Hee, mẹ vợ cô không hỏi thêm nữa, chỉ tủm tỉm cười chờ Myung Hee dùng hết bữa sáng.

"Để con dọn dẹp..."

"Con cứ ngồi đó, lát Sun Hee về thì nó dọn..." Bà Da Eun xua tay.

"Ai nhắc gì con vậy?" Lee Sun Hee đột ngột xuất hiện ở cửa, tươi cười rạng rỡ, trên tay là bó hoa hồng trắng tuyệt đẹp. Cô vén mái tóc dài ra phía sau tai, ánh mắt sáng lên tia hạnh phúc khi nhìn thấy Myung Hee mỉm cười đáp lại. "Myung Hee dậy rồi đó à?"

"Ừm..."

"Đợi con về rửa bát." Bà Da Eun cắt ngang, bắt đầu thấy không khí tràn ngập yêu đương giữa cặp đôi trẻ có phần hơi sến súa. "Nhanh tay lên rồi về đi, muốn bàn chuyện gì với nhau thì bàn ban ngày để giữ sức khỏe, chứ đêm hôm còn nói chuyện công việc không chịu ngủ thế?"

"Khụ, khụ..." Myung Hee sặc thực sự. Cô che miệng, cúi gập người xuống bàn.

"Myung Hee có sao không?" Sun Hee vội vã chạy lại xoa lưng cho vợ, thầm liếc mắt nhìn mẹ. Cô thừa biết mẹ mình cố tình trêu Myung Hee. Sun Hee định trách mẹ vài câu nhưng lại thôi, hai má Myung Hee hơi ửng đỏ rất đáng yêu, ngoài sắc mặt Myung Hee bây giờ, cô không còn quan tâm vấn đề gì khác.

Chúng ta kết hôn đi [Kim Seo Hyung][SongHee couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ