"Haiz..." Baek Seung Kyung thở dài, đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống. "Này Lee Sun Hee," Seung Kyung gọi.
"Hả?" Lee Sun Hee giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn người bạn thân của mình, có hơi ngơ ngác.
"Tâm trí cậu ở đâu thế?" Baek Seung Kyung nhíu mày. Lee Sun Hee trông có vẻ thẫn thờ, và đây không phải lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay.
"À, mình đang bận suy nghĩ về vài vụ án ấy mà," Lee Sun Hee chống chế.
Baek Seung Kyung nhấp một ngụm rượu. Quả đúng là rượu vang Pháp hảo hạng, chất lỏng có sắc đỏ ánh tím như hồng ngọc, thơm mùi của táo và lê, lại phảng phất chút hương gỗ sồi. Loại xuất chúng thế này chắc chắn không phải hàng dễ kiếm. Dù sao Lee Sun Hee cũng có ý tốt mang một chai rượu ngon tới đây coi như là quà tặng cô trước khi Seung Kyung rời khỏi Hàn Quốc. Seung Kyung quý trọng rượu, tất nhiên, nhưng cô cũng đủ thông minh để nhận ra có điều gì đó bất ổn. Tuy vậy, cô không muốn gặng hỏi ngay. Lee Sun Hee không phải người thích giấu giếm, cô ấy thậm chí còn chẳng thèm bỏ công sức che giấu vẻ mặt trầm tư chán nản đó. Không sớm thì muộn, Lee Sun Hee nhất định sẽ tự nói ra. Có lẽ đó mới là mục đích chính của việc chai rượu này xuất hiện ở đây hôm nay.
"Mọi thứ lạ lắm..." Lee Sun Hee bắt đầu.
"Ừm..." Baek Seung Kyung gật gù, liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là chín giờ tối. Lee Sun Hee vốn là kẻ trọng sắc khinh bạn, lại nghiện vợ vô cùng, bình thường rất khó để thấy mặt nữ công tố viên vào giờ này. Vậy mà giờ này cô ấy vẫn ngồi lỳ ở đây. Điều kỳ lạ này đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được. "Mình có cần đổi vé máy bay không?" Seung Kyung bình tĩnh hỏi lại. Cô dự tính sẽ rời Hàn Quốc vào cuối tuần này, nhưng xem chừng kế hoạch sẽ phải thay đổi. Dù sao thì Sun Hee cũng là người bạn thân nhất của cô. Seung Kyung không thể yên tâm khi Sun Hee đang trong trạng thái thế này.
"Đừng thay đổi kế hoạch vì mình. Mình không muốn ảnh hưởng tới công chuyện làm ăn của cậu..." Lee Sun Hee thiểu não nói.
Baek Seung Kyung nhíu mày, nhưng cô chưa kịp ngợi khen người bạn thân hôm nay đột nhiên hiểu chuyện, thì Sun Hee đã vội tiếp lời.
"Khi mình cần thì cậu lại bay về đây nhé..."
Baek Seung Kyung đảo mắt. "Này Lee Sun Hee, tôi là doanh nhân, không phải tổ chức từ thiện, cũng không thích quyên góp cho các hãng hàng không giống cậu và vợ cậu. Có chuyện gì thì mau nói ra và tiết kiệm thời gian cho tôi đi. Ít nhất cậu còn có vợ, tôi cũng phải kiếm một người cho mình chứ."
"Có những chuyện tôi vẫn không yên tâm..." Lời nói vừa buột khỏi miệng, Lee Sun Hee ngả người trên ghế sofa, cặp mắt hướng lên trần nhà. Cô gác tay lên trán, khuôn mặt có chút đăm chiêu.
"Lại có tình tiết gì mới xảy ra sao? Chẳng phải Myung Hee đã khẳng định hùng hồn rằng cô ấy yêu cậu rồi à?"
Lee Sun Hee bật cười. Baek Seung Kyung đúng là Baek Seung Kyung, thói trào phúng của cô ấy vẫn không hề thay đổi. Cô biết Seung Kyung không hề xem nhẹ chuyện này, nhưng rõ ràng cô ấy rất giỏi thảo luận vấn đề mà không biến bầu không khí trở nên nghiêm trọng. "Cái gì mà "hùng hồn khẳng định" như cậu nói chứ? Mình cảm thấy mình đã ép buộc cô ấy."