"Tôi không đồng ý." Lee Sun Hee đáp ngắn gọn. Cô đứng dậy, từ tốn thu dọn bát đĩa trên bàn, xếp gọn gàng vào máy rửa bát.
"Sun Hee... Tôi đang nói rất nghiêm túc." Myung Hee thở dài.
"Vậy tôi có chỗ nào không nghiêm túc sao?" Sun Hee quay đầu lại. Cô khoanh tay, tựa người vào bàn bếp, ánh mắt đượm buồn hướng thẳng đến đối phương.
"Nếu em lo lắng về gia đình, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với cha mẹ..."
"Myung Hee," Sun Hee đột ngột ngắt lời, "tôi không kết hôn với Myung Hee chỉ để làm vui lòng bố mẹ. Người đề xuất chuyện kết hôn là Myung Hee, vì vậy, tôi cần có sự công bằng, việc ly hôn phải do tôi quyết định."
"Được." Myung Hee gật đầu, thầm nghĩ hóa ra Sun Hee lo lắng chuyện đó. Nếu Sun Hee muốn là người đệ đơn ly hôn, cô nhất định sẽ không phản đối. Cô đã quá mệt mỏi rồi, nhường nhịn em ấy một chút cũng không sao. "Em có thể đệ đơn bất kỳ lúc nào, chỉ cần báo trước cho tôi là được." Myung Hee nói, trong lòng có hơi buồn bực. Cô không hiểu nổi chính mình, từ đầu tới cuối cuộc hôn nhân này đều do bản thân lựa chọn, Sun Hee hợp tác như vậy, vì sao cô cảm thấy không vui? Sun Hee muốn là người đệ đơn, cô cùng lắm chỉ mất đi chút thể diện, nhưng sẽ giải thoát cho cả hai khỏi sự gượng ép, để Sun Hee có thể ở bên người mà cô ấy thực sự mong muốn, là ai cũng được, cô sẽ không cần quan tâm nữa.
"Lý do là gì?" Sun Hee hỏi, nhìn sắc mặt ủ rũ của Myung Hee.
"Là gì chẳng được?" Myung Hee cau mặt, lạnh lùng đáp lại, thầm nghĩ Lee Sun Hee là một công tố viên, cũng am hiểu luật pháp, cứ chọn một lý do chung chung, cần gì hỏi ý kiến cô cho thêm phức tạp. Không lẽ em ấy gấp gáp muốn giải quyết thủ tục nhanh đến thế?
Trước cái nhìn ngỡ ngàng của Sun Hee, Myung Hee đứng bật dậy, cứ thế hậm hực rời khỏi phòng ăn. Còn lại một mình, Sun Hee đưa tay vò vò mái tóc, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cô biết Myung Hee không trách mình vì vắng mặt lúc cô ấy đang ở trong viện, chắc chắn phải có lý do đặc biệt nào đó. Ngoài mặt tỏ ra thản nhiên, nhưng những suy đoán làm trái tim Sun Hee thắt lại. Có phải vì vị viện trưởng đó không?
***
Sun Hee ngồi thừ người bên bàn, không để ý điện thoại rung lên bần bật. Cô nhấc máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia vang lên tiếng hét.
"Lee Sun Hee! Tôi sẽ giết cậu!" Giọng Seung Kyung sang sảng, "có biết phẫu thuật xong bao nhiêu là việc không? Vậy mà cậu không hỏi han một lời, cũng không nhắn cho Yeo Joo chuyện về nước. Mình tôi phải xử lý đống hỗn độn cậu để lại bên này, tôi nhất định không tha cho cậu!"
"..."
"Lee Sun Hee, cậu có đang nghe không đấy?" Seung Kyung nhỏ giọng, linh cảm có điều gì không ổn. Bình thường Sun Hee chắc chắn sẽ cười xòa, đáp lại vài câu bông đùa với cô chứ không im lặng bất thường như bây giờ.
"Myung Hee muốn ly hôn." Sun Hee lặng lẽ kể.
"Hả?" Baek Seung Kyung giật mình, không che giấu sự sửng sốt. "Vừa mới lên giường, giờ đã ly hôn? Hai người là kiểu kết hôn gì thế?"