Nhà họ Phác chỉ có một người con trai duy nhất nên cưng chiều hết mực. Ông bà phú hộ cho cậu đi học ở trường người Tây, chu cấp cho cậu đầy đủ không thiếu thứ gì. Cậu ỷ gia thế mình giàu có nên rất kênh kiệu mà chẳng đặt ai vào mắt. Tiếng xấu đồn xa, khắp làng khắp xã ai cũng không dám gây chuyện với cậu thiếu gia Phác Trí Mân.
Cậu có một người bạn trai họ Điền, đến cậu cũng chẳng rõ bạn trai mình là người ở đâu vì hỏi thì người ta cứ úp úp mở mở. Cậu cứ nghĩ vì gia cảnh đối phương khó khăn nên mới tự ti không dám nói cho cậu biết. Chẳng sao cả, chỉ cần yêu thương nhau thì giàu sang gì mà chẳng chịu cùng nhau được. Phác Trí Mân chẳng quan tâm chuyện đó lắm vì nhà cậu tiền nhiều không xuể, chút chuyện vặt này không đáng là bao.
Rồi cứ thế đến một ngày Phác Trí Mân bị gọi về nhà. Ông phú hộ muốn con trai mình đi lấy chồng.
"Con không chịu! Con không muốn lấy người mà mình còn chưa gặp mặt nữa!"
Phú hộ Phác thở dài, ông còn phải tính chuyện làm ăn, nuôi con lớn từng này không thể cứ chiều nó được nữa. Phác Trí Mân boàng hoàng lại xen lẫn lo lắng. Giờ cậu như lợn sắp bị đưa ra lò mổ, phải mau chóng thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này.
Cậu kể hết mọi chuyện với bạn trai nhưng đối phương lại không tập trung. Cậu tức giận túm cổ áo người ta.
"Điền Chính Ngôn! Anh có đang nghe không thế hả?!"
Nhưng chẳng có lời nào đáp lại cậu cả, sau đó cả hai chiến tranh lạnh cả tuần liền. Điền Chính Ngôn tránh không muốn gặp Phác Trí Mân. Hắn canh chừng cho cậu ra khỏi trường rồi mới dám về. Đến một ngày Phác Trí Mân không chịu được nữa, cậu kéo bạn trai ra một góc thương lượng.
Phác Trí Mân quyết định nhún nhường trước, cậu mở miệng ra nhỏ nhẹ.
"Em không quan trọng nghèo khó gì đâu. Thầy bu em dễ lắm, anh tới nhà em chào hỏi rồi ăn một bữa cơm nhé."
Điền Chính Ngôn ngập ngừng rồi sau đó gật đầu. Phác Trí Mân vô cùng vui mừng, không biết từ bao giờ đã nặng tình với người này đến thế.
Ngày hôm ấy, cái ngày hẹn về nhà ra mắt. Trí Mân chờ hoài chẳng thấy người mình yêu đâu. Cơm đã dọn sẵn, thầy bu đều phải ngồi chờ, ấy thế mà chờ mãi chẳng thấy bóng ai.
Chưa bao giờ Phác Trí Mân thấy mình phẫn uất như lúc này. Sau đó chính là Điền Chính Ngôn nói lời chia tay với cậu, chấm dứt chuyện tình mà Phác Trí Mân lưu luyến mãi không rời.
Phác Trí Mân vừa tức vừa giận, cậu cay đắng đồng ý chuyện đám cưới với thầy mình. Ngày ra mắt nhà chồng thì cậu hằn học đủ điều. Đến hôm đưa sính lễ thì chẳng thấy chú rể đâu, cậu cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới nữa.
Cho đến ngày rước dâu...
Phác Trí Mân ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Chính là Điền Chính Ngôn người đã chia tay cậu mấy tuần trước đó. Mắt cậu đỏ hoe không biết là vui hay buồn. Cậu vừa ngỡ ngàng vừa xúc động, lúc cả hai cùng nhau uống rượu ánh mắt không giấu được ý tình.
Cùng lúc đó ở một nơi khác, phú hộ Phác đang cực kì tức giận.
"Hôm đưa sính lễ chú rể đã không có mặt rồi, đến ngày rước dâu cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, có thật là muốn làm đám cưới không thế?"
Người đàn bà đối diện ông vừa xấu hổ vừa áy náy phân trần.
"Ông thông cảm. Chúng tôi đã chuẩn bị tươm tất, ngặt nỗi đương chuẩn bị đi thì nhà có chuyện, con trai tôi phải ở lại giải quyết một chút."
"Nó là người tham công tiếc việc mà. Nhưng ông đừng lo, tôi đã cho em trai nó thế chỗ một chút, mình không nói ra thì không ai biết đâu."
Ông phú hộ tạm thời bỏ qua, thôi thì để Phác Trí Mân chịu thiệt một chút. Sau này sống trong nhung lụa cũng chẳng có hề gì.
Phác Trí Mân làm lễ xong xuôi lên đường về nhà chồng. Đến nơi trời cũng đã tối, tên người hầu từ đâu xuất hiện dẫn cậu về phòng tân hôn.
"Cậu ngồi đây chờ con đi lấy nước cho cậu lau mặt nhé. Cậu cả Quốc lát nữa sẽ về."
Phác Trí Mân giật mình.
"Sao lại là cậu cả? Đây không phải là phòng tân hôn sao?"
"Dạ đúng rồi cậu. Chồng cậu là cậu Quốc thì cậu ở đây chứ ở đâu."
Đúng lúc đó nó thấy Điền Chính Ngôn bước vào liền gật đầu chào lễ phép.
"Cậu hai."
"Mày ra ngoài đi."
Điền Chính Ngôn nhìn nó khép cửa rồi quay lại nhìn người trước mặt. Phác Trí Mân hoang mang hỏi hắn nhưng nhận lại được câu trả lời vô cùng choáng váng.
"Người em cưới không phải là anh mà là anh trai anh, Điền Chính Quốc."
"Tại sao vậy hả anh Ngôn? Sao anh lại thế chứ?"
Trí Mân đánh người ta mà lòng chẳng khấm khá hơn là bao. Đúng là số phận oái ăm mà.
"Ngày trước còn nói yêu nhau, sẽ mãi bên nhau. Bây giờ anh lại là em chồng của tôi. Anh có thấy mình xấu xa không hả? Khốn kiếp!"
Điền Chính Ngôn cũng có nỗi khổ riêng của mình.
Ông chủ Điền có hai bà vợ. Bà cả Ngọc là trâm anh con gái nhà lí trưởng, bả hai Xuân lại chỉ là con gái nhà bán cháo. Ông Điền năm ấy uống say vô tình va chạm với bà hai, lại tội nghiệp người ta nghèo khổ mất trinh tiết sau này không lấy được ai nên ông bèn hỏi bà về làm vợ. Cả hai bà đều sinh cho ông hai người con trai, con cả ông đặt tên cho nó là Chính Quốc, con thứ ông đặt tên cho nó là Chính Ngôn. Chỉ tiếc là vài năm sau khi Chính Ngôn ra đời thì ông mất vì bệnh lao.
Khi Chính Ngôn nghe tin bu Ngọc đã chọn Trí Mân làm vợ cho anh cả, hắn đã bị bu Xuân ép buộc chia tay cậu. Lòng cậu đau hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng nếu muốn sống yên ổn trong cái nhà này, tuyệt đối không thể làm phật lòng anh cả và bu Ngọc.
Thế nên chuyện tình này Chính Ngôn đành phải chấm dứt thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CANH BẠC
FanfictionThuận miệng hôn em một cái, tiện tay trộm luôn một tấm chân tình, anh dùng cả đời này để đổi lại có được không?