Chương 36: Chúng ta sẽ là một cặp trâu bò ăn cỏ với nhau cả đời

2.2K 155 52
                                    

Cuộc sống vẫn luôn xuất hiện những điều khó lường. Lơ lửng giữa không gian và thời gian, vận mệnh mỗi người nhỏ bé biết bao nhiêu. Hệt như lạc vào vòng xoáy, chẳng ai có thể đoán được tương lai bản thân sẽ thế nào. Sau vụ cháy, Phác Trí Mân vì quá sốc nên sau khi tỉnh lại cậu không nói chuyện được nữa. Điền Chính Quốc cho gọi thầy lang tới khám chỉ nhận được cái lắc đầu đầy ngán ngẩm, anh cho người chăm sóc cậu rồi bắt tay vào điều tra vụ cháy. Mọi người trong nhà bình thường đã bận rộn giờ đây lại càng luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ.

Ngô Hải Huân cho người niêm phong căn nhà kho đổ nát, xác của cái Trâm cũng được phủ lại rồi đặt ở một góc trong đó. Lúc nhà kho vẫn đang còn bốc khói, Ngô Hải Huân đã đứng gần đó, hắn ngửi thấy mùi dầu rất nồng. Nhưng để có đủ số dầu đốt cháy cả một nhà kho thì cần một số lượng không nhỏ. Điền Chính Quốc nghe vậy bắt đầu cho lục soát khắp nhà mình và phát hiện ra có một thùng dầu được giấu dưới gầm giường thằng Húng. Nó bị anh trực tiếp xách cổ ném xuống đất. Ngô Hải Huân vừa khoanh tay nhìn nó bị trói vừa chế giễu.

"Không ngờ một kẻ như mày lại có cái lá gan này đấy."

Sau khi nhốt nó, Điền Chính Quốc trầm tư suy nghĩ. Với số dầu lớn như thế, nó không thể nào có đủ tiền mua được. Anh cho người kiểm tra lại trong kho nhà mình được báo không hề bị mất dầu, thế rồi anh lại dò hỏi mọi người khắp làng này cũng không ai báo tin bị trộm cắp. Nghĩ ngợi một hồi, anh trực tiếp bước vào trong ngồi xuống nhìn nó. Thằng Húng bị treo ngược trên một sợi dây, phía dưới là những cọc gỗ nhọn xếp lại thành bó. Nó vùng vẫy trong hoảng sợ, miệng kêu gào khóc lóc không thôi.

"CẬU ƠI! OAN CHO CON QUÁ CẬU ƠI! CON KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!"

"Vậy tại sao lại có dầu ở chỗ mày? Mày không thể nào mua được số dầu đó, ai đã sai khiến mày làm việc này?"

Anh nhìn nó nước mắt giàn giụa, nước mắt chảy ngược xuống trán, len qua tóc rồi rơi lách tách xuống đất. Đoạn chân nó bị dây siết lại bầm đỏ, nó vừa nói vừa nấc.

"Hức... Cậu ơi... Con không biết tại sao lại có dầu ở đó... Con... Suốt buổi con giữ bao gạo cho cậu... Con chẳng hề rời cậu nửa bước... Hức... Làm sao con đốt kho rồi giấu dầu được... Trong nhà... Trong nhà chỉ có chủ với người làm mới được ra vào... Nhưng lúc đó con không về nhà... Con thật sự không làm mà cậu... Chắc đứa nào nó ghét con nó bày mưu hại con rồi cậu ơi... Mong cậu... Mong cậu xem xét mà phán giúp con với... Không thì cả đời này con oan mất... Cậu... Cậu cứu con với cậu ơi..."

Điền Chính Quốc nhìn nó tha thiết cầu xin, trông nó không giống hung thủ lắm, thế nhưng anh không thả nó xuống. Vì mục tiêu của kẻ này chính là Phác Trí Mân, anh phải tìm ra kẻ đó cho bằng được. Để đốt được kho, ít nhất cũng phải tìm được cách hung thủ tạo ra lửa, không phải chỉ có dầu là có thể gây cháy được. Thế rồi anh ra ngoài đi một vòng quanh kho quan sát rồi dừng lại trước một bụi hoa quỳnh. Hoa quỳnh trắng bình thường ít lá, thế nhưng hôm nay hoa lại bóng bẩy hơn thường ngày. Anh lại gần hơn, phát hiện trên cánh hoa có dính dầu. Anh cúi xuống tìm xung quanh thì phát hiện ra một que diêm tàn được lấp vội. Trên que diêm có khắc hình một bông hoa năm cánh trước giờ anh chưa từng thấy. Anh rút khăn trong túi ra thì thấy chiếc khăn mà cậu thêu tặng mình, anh mỉm cười rồi cất lại về chỗ cũ. Sau đó anh bước đến cây chuối bên cạnh bứt lá rồi gói que diêm lại. Cuối cùng thằng Húng cũng được thả ra, nó chạy vào phòng ôm chân Phác Trí Mân khóc bù lu bù loa làm ướt cả một mảng quần của cậu, thế nhưng cậu lại im lặng chẳng nói lấy một lời. Điền Chính Quốc tiếp tục cho người điều tra mãi cũng không thể tra ra được que diêm có nguồn gốc từ đâu nên anh vô cùng đau đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CANH BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ