Phác Trí Mân những ngày sau không bước ra ngoài nửa bước, cậu chỉ loanh quanh trong phủ Tống nghịch hết cái nọ đến cái kia. Hôm nay Điền Chính Quốc ra ngoài cùng Tống Thành Ngôn nhưng mới được nửa ngày đã về. Tống Thành Ngôn lúc đi lành lạnh, lúc về mang theo cái chân bị thương băng bó lại thành tảng. Điền Chính Quốc đang đỡ hắn vào thì dừng lại.
"Thiên thần đằng kia là ai vậy nhỉ?"
Tống Thành Ngôn nghe Điền Chính Quốc nói thế liền nhìn qua, chỉ thấy Phác Trí Mân đang ngồi đó gặm một quá táo lớn, tư thế vô cùng kì cục.
"Là vợ anh mà?"
Điền Chính Quốc chẹp miệng gật gù.
"Phải ha. Là Trí Mân nhà mình."
Điền Chính Quốc đỡ Tống Thành Ngôn vào trong, sau đó bước lại gần Phác Trí Mân. Anh cười cười rồi cắn một miếng táo lớn trên tay cậu. Phác Trí Mân giật mình đẩy người ra, còn vỗ lạch bạch vào vai anh mấy cái. Miếng táo cậu còn chưa nuốt xuống nhưng câu chửi đã vuột ra khỏi miệng.
"Điền Chính Quốc, muốn chết hả?"
Điền Chính Quốc bị đánh nhưng vô cùng vui vẻ.
"Táo này ngọt nhỉ."
Phác Trí Mân thủ thế.
"Muốn đánh nhau không?"
Anh gõ đầu cậu, còn không quên nhéo má một cái.
"Anh có việc rồi. Hẹn tối mình tính nhé."
Điền Chính Quốc vừa đi thì vài phút sau Tống Thành Ngôn xuất hiện. Phác Trí Mân nhìn thấy bộ dạng đó của hắn thì cười phá lên.
"Há há. Sao chân anh lại biến thành bánh xe bò thế kia?!"
Tống Thành Ngôn đen mặt, hắn ngồi xuống cạnh cậu rót trà ra ly.
"Cậu đúng là không có tình người."
Phác Trí Mân nằm lăn ra bàn đung đưa chân.
"Chán quá trời quá đất. Anh có trò gì vui bày tôi chơi với."
Tống Thành Ngôn ngoắc cậu lại.
"Bây giờ làm theo tôi."
Nói rồi hắn duỗi thẳng bàn tay về phía cậu, ngón cái đưa lên, bốn ngón còn lại gập nhẹ vào nhau. Phác Trí Mân tò mò làm theo, sau đó Tống Thành Ngôn móc bốn ngón tay của mình vào tay cậu, trong mắt dâng lên ý cười.
"Phác Trí Mân, tay nhỏ xíu thế này."
Phác Trí Mân tự ái lầm bầm.
"Đừng có nói nhiều."
"Đúng là đanh đá."
Tống Thành Ngôn chê thêm một câu rồi nói tiếp.
"Bây giờ trong chúng ta, ngón tay của ai đè lên đối phương trước thì người đó thắng."
Phác Trí Mân thích thú vẫy chân như chim cánh cụt nhỏ. Cậu dùng ngón tay nhỏ của mình tấn công Tống Thành Ngôn, nhưng vài giây sau lại cảm thấy lòng bàn tay mình ướt nhẹp. Nhìn lại thì thấy Tống Thành Ngôn mồ hôi vã ra suối, gương mặt đỏ bừng như bị bệnh.
"Này, anh sao thế? Đau ở đâu à?"
Cậu định đứng lên gọi người tới nhưng bị hắn nắm lại, cả người hắn gục đầu lên vai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CANH BẠC
FanfictionThuận miệng hôn em một cái, tiện tay trộm luôn một tấm chân tình, anh dùng cả đời này để đổi lại có được không?