Lại một ngày bình thường như bao ngày, Phác Trí Mân chán nản ngồi trên chiếc đu của phủ Tống lắc qua lắc lại vì không có việc gì làm. Tống Thành Ngôn đi ngang qua xỏ xiên một câu.
"Cả ngày chỉ biết ngồi chơi, cậu không giúp ích được gì cho đời à?"
Phác Trí Mân bĩu môi. Cậu chưa báo đời là còn đang yên phận rồi, lại còn hỏi cậu giúp được gì cho đời chưa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy người ta nói đúng, Phác Trí Mân lại lòng vòng ra khu chợ nhỏ xem có gì không.
Thằng Húng vừa lẽo đẽo theo sau vừa lẩm bẩm.
"Cậu ra đây làm gì thế?"
"Tao đi giúp đời."
Rồi có một gã bán gà rong đến trước mặt cậu. Gã lom khom xách lồng gà lại gần niềm nở.
"Thiếu gia, trông cậu quyền lực quá. Cậu mua gà không?"
Phác Trí Mân nhăn nhó.
"Tao quyền lực thì sao phải mua gà?"
Như có đà, gã bán gà liến thoắng.
"Đây là giống gà chọi có một không hai trên đời. Nó thuộc giống quý hiếm mới chỉ có vài người sở hữu..."
Ba phút sau, gã bán gà rong kia đi mất. Bên cạnh Phác Trí Mân, thằng Húng đang cầm chiếc lồng đựng con gà chọi vô cùng máu lửa.
"Cậu mua gà làm gì thế? Cậu định chọi ai ạ?"
"Mày đoán xem."
Thằng Húng tò mò theo cậu Mân của nó vào con hẻm nhỏ, đi vòng quanh một chút thì tới đám đông đang ồn áo hú hét. Nó cả kinh kéo cậu nó lại.
"Cậu ơi, ơi cậu không được chơi đá gà đâu. Quan mà bắt được thì quan nhốt cậu lại mất."
Phác Trí Mân giật lấy con gà trong tay nó.
"Tao không sợ."
Nói rồi cậu hét lớn.
"TẤT CẢ DẠT RA!"
Phác Trí Mân bước đến vô cùng khí thế, nhập cuộc chơi rồi đặt cả chục đồng vào. Mấy ván đầu, con gà chọi của cậu vô cùng mạnh mẽ, nó tấn công các con khác như hổ đói. Cậu thích chí vỗ vào người thằng Húng vô cùng mạnh.
Mấy tên ở đó mất tiền vào tay Phác Trí Mân bắt đầu đổi thái độ, còn chưa kịp chơi xấu thì cậu đã chuồn về. Tìm được thú vui mới khiến cậu vô cùng vui vẻ, Phác Trí Mân đột nhiên muốn ăn khoai mì. Cậu và thằng Húng lượn cả buổi chiều mãi mới tìm được một gánh nhưng lại chỉ còn đúng một túi. Một túi khoai mì tám hào, cậu đưa bà bán khoai một đồng thì được trả hai hào, cậu tiện tay nhét đưa luôn cho thằng Húng để nó mua kẹo.
Nó cầm tiền cậu cho không nhưng không vui mà còn càu nhàu hơn cả bu cậu.
"Cậu ơi, cậu chơi một lần thôi nhé. Cậu mà để bị bắtㅡ"
Phác Trí Mân ngắt lời nó, cậu vỗ vào cái lồng vô cùng vui vẻ.
"Lát về tắm cho con Dậu rồi cho nó ăn uống đầy đủ cho tao nghe chưa?"
Cậu Mân nhà nó còn đặt tên cho con gà chọi, thằng Húng chỉ mong cậu thua sớm sớm thôi.
Phác Trí Mân về đến phủ Tống mà Điền Chính Quốc vẫn chưa về, cậu để túi khoai mì lên bàn rồi đi tắm. Sau khi cả người thơm tho sạch sẽ liền ngồi khoanh chân lên ghế mở túi khoai ra để ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CANH BẠC
Fiksi PenggemarThuận miệng hôn em một cái, tiện tay trộm luôn một tấm chân tình, anh dùng cả đời này để đổi lại có được không?