Chương 11: Nhớ anh à?

6.5K 507 153
                                    

Cả ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy Phác Trí Mân chỉ biết thẫn thờ ngồi một góc. Sau khi cho cục bông nhỏ của mình ăn sáng xong Điền Chính Quốc liền ra ngoài. Phác Trí Mân ôm cột ngồi ngoài sân chán nản nhìn hết người hầu này đến người hầu khác đi lại.

Mãi cũng đến quá trưa, thằng Húng mang cho cậu một ly nước cam. Phác Trí Mân liền hỏi nó.

"Thằng Húng. Mày lại cậu bảo."

Thằng nhỏ chăm chú nghe, còn tưởng chuyện gì hệ trọng lắm.

"Điền Chính Quốc mới học được thuật phân thân hả?"

"Cậu Mân, cậu nói gì con chẳng hiểu?"

Nó nhìn cậu nhỏ nhà nó giơ tay ra đằng xa chỉ loạn xạ.

Phác Trí Mân chỉ vào người đàn ông đang vác một chiếc chậu kiểng bự.

"Điền Chính Quốc!"

"Không phải đâu cậu."

Rồi Trí Mân lại chỉ vào con nhỏ làm vườn.

"Điền Chính Quốc!"

"Cậu Mân, cậu bị mê sảng ạ?"

Thằng Húng hôm nay đúng là ăn gan trời. Nó nói xong mới nhận ra liền giơ tay lên che đầu sợ bị cậu đánh. Nhưng nó lại thấy cậu Mân của nó đăm chiêu suy nghĩ.

"Nè, mày nhìn đằng kia đằng kia rồi đằng kia nữa. Quá trời Điền Chính Quốc luôn."

"Đâu có đâu cậu. Cậu Quốc đi ra ngoài rồi mà."

"Không lẽ mắt tao bị bệnh rồi?"

Đợi Phác Trí Mân uống xong ly nước cam nó mới nói tiếp.

"À, cậu nhớ cậu Quốc phải không?"

Lần này thì nó bị cậu đạp cho một cái. Phác Trí Mân đứng lên thì eo bên phải đau nhói, phía dưới cũng không bình thường. Cậu đi vừa đi hai hàng vừa mắng Điền Chính Quốc khốn nạn.

Phác Trí Mân quyết định ra ngoài để khỏi phải nhìn thấy Điền Chính Quốc dù anh còn chẳng ở nhà. Lần này không ai cản cậu hết nên vẻ mặt hài lòng đến nỗi miệng cười ngoác cả ra. Cậu ngoắc thằng Húng theo sau mình rồi giắt tiền bên túi mang theo.

Còn đang đứng ngắm nghía mấy món đồ thủ công thì bên cạnh có người chỉ vào cậu rồi nói.

"Ăn một miếng đi con, không là ông kẹ kia bắt cóc đấy."

Một bà già đang dỗ cho cháu ăn, còn liên tục giơ cái muỗng về phía Phác Trí Mân.

"Kìa, có thấy ông kẹ không."

Phác Trí Mân không chấp người già nhưng nghe câu đó xong cậu lại nổi khùng. Cậu xắn tay áo lên định tới hỏi chuyện thì bị thằng Húng ôm chân lại.

"Cậu ơi, cậu đừng đi kiếm chuyện với người ta mà."

Cậu đẩy thằng nhỏ ra nhưng nó ôm cứng ngắc, cậu mắng nó.

"Là bà già đó kiếm chuyện với tao trước nhé! Mày cút ra!"

Thằng Húng vẫn không buông khiến Phác Trí Mân cũng bất lực. Cậu lại về nhà bắt thằng Húng chơi kéo, búa, bao cùng.

Cậu thắng thì cậu đá mông nó.

Cậu thua thì cậu cũng đá mông nó.

Húng nhỏ chỉ biết cam chịu mà chơi cùng cậu. Có mấy lượt chơi thua nó bị đá đến sưng mông rồi nên bỏ chạy. Phác Trí Mân xách quần đuổi theo.

"Mày đứng lại coi!"

Nó nói với lại.

"Cậu tha cho con với!"

Chạy đến mệt lả, Phác Trí Mân nằm hẳn ra đất. Nhìn lên trời thấy toàn bộ đều là màu cam mới biết trời sắp tối rồi. Thằng Húng lân la lại gần hối lỗi.

"Cậu ơi, cậu mệt quá thì đá mông con này."

Nhưng Phác Trí Mân không nghe thấy lời nó. Miệng cậu vô thức mấp máy.

"Chừng nào Điền Chính Quốc mới về nhỉ?"

Rồi giọng nói quen thuộc xuất hiện, Điền Chính Quốc to bự nhìn Phác Trí Mân từ trên xuống rồi phì cười.

"Làm sao? Lại nghịch cái gì? Sao lại nằm ra đất thế này?"

Phác Trí Mân bật dậy như lò xo.

"Điền Chính Quốc?!"

Phác Trí Mân thấy người lớn hơn ngồi xuống kéo theo cái bóng ngồi cùng mình.

"Anh đây."

Điền Chính Quốc nhịn cười nghe Phác Trí Mân nói.

"Phải Điền Chính Quốc thật không?"

"Thử rồi biết."

Điền Chính Quốc ghé sát tai cậu nói, sau đó môi dời đến cánh môi dày của người nhỏ hơn hôn lên một cái. Phác Trí Mân giật mình đứng dậy, Điền Chính Quốc liền nắm tay kéo cậu lại.

"Đi đâu đó?"

"Tìm Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc bật cười. Một ngày mệt mỏi cùng bao muộn phiền như được xóa tan hết.

"Anh đây mà."

"Thật à?"

Điền Chính Quốc không trả lời mà kéo cả hai vào nụ hôn sâu. Lưỡi anh lướt qua từng kẽ răng, còn cảm nhận được vị cam trong ly nước mà Phác Trí Mân đã uống từ lâu. Đôi lưỡi vờn lấy nhau mãi mới dứt, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh dưới chiều hoàng hôn. Cả hai dường như quên mất thằng Húng ở đó vì ngại ngùng quá mà đã chạy đi từ lúc nào.

Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân thở hổn hển.

"Nhớ anh à?"

Mặt Phác Trí Mân đã đỏ còn thêm nắng hoàng hôn hắt lên khiến cậu vô cùng dịu dàng. Sau đó cậu đưa tay lên chà mạnh vào môi.

"Ai mà thèm nhớ thằng chó nhà anh chứ!"

CANH BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ