Chương 12: Em không thích Điền Chính Quốc, người em thích là anh!

6.6K 472 94
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua, Phác Trí Mân đã ở phủ Tống được một tháng rồi. Ngày mai là sinh nhật cậu, năm nay còn có chồng nên có chút khác biệt.

Mỗi sáng Điền Chính Quốc hôn cậu xong như thường lệ vẫn cứ đi đâu đó chẳng rõ. Phác Trí Mân kéo tay anh lại lầm bầm trong cơn ngái ngủ. Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn cậu.

"Sao đó? Sao nay lại bám anh vậy?"

Phác Trí Mân lắc đầu.

"Hôm nay có thể về sớm không?"

Điền Chính Quốc cả tuần nay đêm nào cũng về trễ nên Phác Trí Mân đi ngủ chứ không thèm đợi. Cậu bảo với thằng Húng cậu không rảnh.

Điền Chính Quốc nghe cậu hỏi xong còn tưởng cậu lo lắng cho mình nên vui vẻ chụt chụt thêm vài cái.

"Chắc là không về sớm được rồi. Có việc gì à?"

Phác Trí Mân gật đầu lười biếng nói.

"Tôi muốn đi xem kịch. Hôm nay là sinh nhật tôi."

Điền Chính Quốc ngồi xuống cạnh cậu, nhéo vào má một cái thật dày. Phác Trí Mân giật mình la oai oái.

"Thằng này làm cái quái gì vậy?"

Cậu lừ mắt nhìn người lớn hơn, chỉ thấy người ta ôm bụng cười.

"Nay anh sẽ cố về sớm đưa vợ đi xem kịch chịu không?"

Phác Trí Mân đưa ngón út nhỏ xíu ra trước mặt Điền Chính Quốc.

"Hứa đi."

Điền Chính Quốc móc lấy ngón tay nhỏ, đung đưa nhẹ.

"Anh hứa sẽ về sớm..."

Phác Trí Mân duỗi thẳng hai bàn tay để Điền Chính Quốc làm theo, cậu vuốt lòng bàn tay anh rồi tiếp lời.

"Kí tên..."

Cả hai nắm bàn tay lại thành cuộn rồi đập vào nhau, sau đó đồng thanh nói.

"Đóng dấu!"

Cả ngày Phác Trí Mân vui vẻ đến bất ngờ. Bị Tống Thành Ngôn trêu cũng không thèm bật lại, còn tưởng thiên thần nhỏ nào dạo chơi phủ Tống.

Chiều qua tối đến. Kịch sắp diễn rồi mà chưa thấy Điền Chính Quốc về nên cậu quyết định đi tìm.

Hỏi ra mới biết nay người ta theo lão Tống tiếp phụ khách quý. Phác Trí Mân theo chỉ dẫn mà đi, thằng Húng lẽo đẽo theo sau. Cậu khó chịu mắng nó.

"Mày làm gì mà cả ngày cứ ngập ngừng thế hả?"

Nó nuốt nước bọt rồi chậm rãi móc trong túi một bịch kẹo đường.

"Cậu Mân, con cho cậu nè."

Phác Trí Mân nhìn nó một hồi thì xách tai nó lên nhéo.

"Mày ăn cắp ở đâu thì đem đi trả ngay. Không thì tao đuổi."

Thằng Húng ôm tai thanh minh.

"Oan cho con quá! Con mua đàng hoàng ấy, còn không thèm trả giá luôn. Cậu thấy con giỏi hem?"

Trí Mân đá nó một cái.

CANH BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ