Phác Trí Mân được Điền Chính Quốc chăm sóc nên các vết phát ban bắt đầu lặn dần. Cậu vừa uống thuốc xong liền bị anh cởi đồ ra bôi thuốc. Lá thuốc giã ra rồi đựng qua một lớp khăn mỏng, Phác Trí Mân đắp thuốc nhiều đến mức da gần như đã đổi thành màu lá cây. Nhưng tưởng như bệnh sắp khỏi thì cậu lại phát sốt. Cả cơ thể nóng bừng, từng hơi thở bung ra là một tầng khí bỏng rát.
Phác Trí Mân khó khăn thở, vài vết thương trên da chưa lành bắt đầu phát tác. Cậu la lên vì đau đớn, tâm trí bắt đầu hỗn loạn. Bàn tay kìm chế không cào lên vết thương cũ, một mình cậu dằn vặt trên giường vì cơn đau ập đến. Điền Chính Quốc cảm thấy có điều bất thường. Anh dỗ thế nào cũng không trấn an được cậu. Phác Trí Mân khóc mệt rồi ngủ mất. Trong giấc mơ cơn đau vẫn không ngừng làm phiền cậu, dù đã ngủ nhưng chiếc mũi nhỏ vẫn sụt sịt, cả cơ thể ngứa ngáy đến khó chịu. Ông thầy lang lại đến xem bệnh, lần này ông ta mắng Điền Chính Quốc.
"Không phải ta đã bảo phải kiêng bột sắn dây rồi sao? Bị dị ứng còn cảm lạnh mà lại cho vợ dùng thứ này là muốn hại vợ chết dần trong đau đớn có phải không?"
Điền Chính Quốc giật mình, Phác Trí Mân từ lúc bị bệnh chỉ ăn cháo chứ làm gì còn thứ gì. Mày anh khẽ cau lại, anh vâng dạ nhận thang thuốc mới được kê đơn rồi tiễn ông thầy lang ra về. Anh ngồi xuống bên cậu nói nhỏ.
"Xin lỗi em, lại để em chịu đau rồi."
Điền Chính Quốc xoa lưng cậu rồi thì thầm.
"Dịch bệnh ngoài kia cũng đã gần hết. Trí Mân của anh chừng nào mới khỏi bệnh nhỉ?"
Phác Trí Mân nằm trên giường, Điền Chính Quốc cứ thế ngồi cạnh cậu. Từng khắc trôi qua bơ vơ, trống trải đến bất lực. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa khiến lòng người càng buồn hơn, Phác Trí Mân rúc vào người Điền Chính Quốc tìm hơi ấm. Anh cầm bàn tay nhỏ của cậu lên sờ sờ, sau lại đan hai bàn tay vào nhau. Điền Chính Quốc đưa lên môi hôn nhẹ như nâng niu thứ đồ vô cùng quý giá.
"Mau khỏe rồi còn lấy sức mắng anh nữa nhé."
Anh chỉ ngồi cạnh cậu mà không ngủ. Vừa bước vào giờ Tuất liền đứng lên sai người chuẩn bị cháo để lát cậu có dậy thì ăn thêm một chút.
Dưới bếp, thằng hầu nhỏ bắt đầu nấu cháo. Nó lấm lén ngó quanh, chờ khi cháo chín liền lấy trong túi áo ra một gói bột rồi đổ vào nồi rồi khuấy đều lên. Nó làm chuyện xấu mà chẳng hề biết Điền Chính Quốc đã ở sau lưng nó từ lúc nào. Suốt một canh giờ ngẫm nghĩ anh vẫn không biết tại sao vợ mình lại phát sốt vì bột sắn dây, giờ thì hay rồi, đến một thằng hầu thấp kém mà dám đụng tới Phác Trí Mân của anh.
Cả người Điền Chính Quốc như bừng lên ngọn lửa, anh chờ nó quay lại thì vung tay lên vả mặt nó một cái thật mạnh. Thằng nhỏ bị lực mạnh bất ngờ giáng xuống khiến nó ngã bệt xuống, dưới đất còn rơi xuống vài cái răng. Máu chảy từ miệng nó nhức nhối, bên má bắt đầu sưng đỏ lên vì bị đánh. Nó nhìn lên rồi lắp bắp ôm chân Điền Chính Quốc.
"Cậu ơi... cậu tha tội cho con cậu ơi..."
Điền Chính Quốc đạp nó ra xa, một lần tức giận của anh đã khiến nó rụng răng mà giờ nó dám mở miệng ra cầu xin. Vậy trước khi làm nó đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
CANH BẠC
FanfictionThuận miệng hôn em một cái, tiện tay trộm luôn một tấm chân tình, anh dùng cả đời này để đổi lại có được không?