Chương 7: Này, đầu cậu mọc một cục nấm rồi!

5.3K 442 28
                                    

Sáng hôm sau mặt trời đã lên cao, cặp vợ chồng son nào đó vẫn còn ôm nhau ngủ nướng. Tỉnh dậy đã là quá trưa, Phác Trí Mân hé mắt tìm nhưng chẳng thấy Điền Chính Quốc đâu. Nằm lăn qua lăn lại chán chê thì có người đẩy cửa vào, cậu đột nhiên nằm bất động.

"Dậy rồi thì tắm rửa thay đồ mới này. Có mua cho vợ mấy bộ đồ đây."

Nghe thấy giọng Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân nhổm dậy lật tung đống đồ lên. Nhưng lại không có cái nào có thể mặc được ngoài đồ lót.

"Này! Đồ tôi trước giờ toàn là đặt may thôi, mấy cái này không vừa!"

Điền Chính Quốc bất lực ngồi xuống nhấp một chén trà.

"Đừng có đòi hỏi, hôm nay còn có việc phải giải quyết nên em mau đi tắm đi."

Phác Trí Mân ngúng nguẩy không chịu, cậu thiếu điều muốn nằm ra đất ăn vạ.

"Không mặc được! Không mặc đâu!"

"Không mặc thì khỏi mặc nhé?"

Phác Trí Mân kịch liệt lắc đầu, cậu nhảy lên người Điền Chính Quốc vò mái tóc nhàu đến đáng thương.

"Điền! Chính! Quốc!"

"Này, chưa tắm thì mau xuống đi. Bẩn thế không chuồng nào chứa nổi em đâu."

Phác Trí Mân nhảy xuống rồi lại tiếp tục lăn giường ăn vạ.

"Nhưng tôi không có gì để mặc hết."

Điền Chính Quốc cúi xuống dỗ ngọt.

"Chịu khó thêm vài ngày nữa, chúng ta cần đến phủ Tống bàn chút chuyện làm ăn. Sau đó em muốn đi đâu chơi cũng được."

Phác Trí Mân lầm lũi đi tắm rồi mặc bộ đồ xộc xệch bước ra. Quần thì ống thấp ống cao, áo còn chưa cột vài chỗ. Điền Chính Quốc sửa hết chỗ nọ đến chỗ kia, sau đó cả hai lên đường đến gia trang họ nhà Tống.

Họ Tống từ bao đời nay đều làm việc cho hoàng cung, không quan lớn thì cũng là quan bé. Quyền lực vang danh nhất nhì kinh thành. Nhất là hai anh em Tống Kim và Tống Nhật. Tống Kim ở kinh thành phò tá cho vua còn Tống Nhật thì lui về làng sống một cuộc đời tự do buông thả.

Điền Chính Quốc muốn đến bàn chuyện ruộng đất, sau hỏi thăm chuyện thi cử. Tới nơi được tiếp đón nồng nhiệt, Điền Chính Quốc vô cùng cảm kích.

Tống Nhật giàu có nhưng không kiêu ngạo, lại rất biết cách đối nhân xử thế.

"Cậu là cậu cả Điền Chính Quốc phải không? Rất vui được gặp cậu."

Điền Chính Quốc nắm lại bàn tay trước mặt mình, cúi đầu chào.

"Được gặp ngài chính là niềm vinh hạnh của tôi ạ."

Nói rồi anh với tay sang dúi đầu Phác Trí Mân xuống bắt người ta chào theo.

"Đây là vợ tôi, Phác Trí Mân. Nếu có gì không phải phép, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho."

Tống Nhật cười hiền, ông cũng giới thiệu cậu trai cao lớn đứng cạnh mình nãy giờ.

"Đây là con trai ta, Tống Thành Ngôn. Ta sẽ bảo thằng bé dẫn Điền phu nhân dạo một vòng quanh phủ trong lúc chúng ta bàn việc. Cậu thấy vậy có được không?"

Điền Chính Quốc gật đầu rồi theo ông Tống vào trong, để lại Phác Trí Mân vẫn còn ở đó ngơ ngác. Tống Thành Ngôn bước đến huơ tay trước mặt vài cái nhưng không thấy cậu chớp mắt. Rồi hắn đưa chân lên đạp một cái khiến Phác Trí Mân xém thì hôn đất mẹ.

"Thằng chó nào-"

Tống Thành Ngôn đạp bằng chân nhưng lại phủi tay. Hắn mở giọng giễu cợt.

"Còn tưởng cậu chết đứng rồi cơ. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi xem phủ."

Phác Trí Mân lắc đầu ngồi luôn ở đó không chịu đi. Tống Thành Ngôn xách áo, kéo người đi.

"Không đi cũng phải đi!"

Phác Trí Mân nhào đến cắn thì Tống Thành Ngôn né. Mải nhào đến người kia mà cậu không để ý bụi gai trước mặt, nhưng thân thủ nhanh nhẹn nên Phác Trí Mân nhanh chóng nhảy sang bên cạnh.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bên cạnh lại có một cái cây to, Phác Trí Mân đâm đầu vào đó rồi ngã lăn tròn.

Tổng Thành Ngôn kinh hoàng nhìn sự kiện trước mặt, phen này Phác Trí Mân mà có mệnh hệ gì thì hắn cũng toi đời. Run run lại gần người đang nằm bất động trên cỏ, hắn cầm một cây que nhỏ gần đó chọc chọc.

"Này, cậu ngỏm rồi à?"

Chờ họ Tống lại gần, Phác Trí Mân nhào lên cắn người. Một cái cắn sâu và đau như thể lần cuối cùng cậu được cắn.

Tống Thành Ngôn la hét trong im lặng, cảm giác như thiên đàng đang vẫy gọi hắn.

"Cậu là chó sao? Phải cắn được mới thôi à?"

Nói rồi mới để ý, bây giờ đầu Phác Trí Mân bị đập sưng u một cục.

"Này, đầu cậu mọc một cục nấm rồi!"

Phác Trí Mân sờ sờ một chút rồi hoảng loạn tột độ. Còn đâu gương mặt quý báu của thiếu gia nhà họ Phác nữa!

Phác Trí Mân phụng phịu, lại tiếp tục sờ sờ. Tống Thành Ngôn kéo tay người nhỏ hơn ra, hắn ngồi xuống xem thử.

"Để yên tôi xem nào."

Phác Trí Mân hất tay hắn ra rồi mắng.

"Xem cái đầu anh."

Nói rồi cậu đứng dậy định đi, Tống Thành Ngôn cũng đứng lên theo. Thế rồi Phác Trí Mân lại ngồi xuống. Tống Thành Ngôn khó hiểu nhìn.

"Còn ngồi đó làm gì? Định ăn vạ à?"

Phác Trí Mân rưng rưng nước mắt.

"Chân tôi... chân... không đi được..."

Tống Thành Ngôn lại cúi xuống xem. Không những u đầu mà còn bị bong gân, Phác Trí Mân bây giờ chỉ còn một chữ tàn.

"Lên đây, tôi cõng cậu về."

Cậu nhìn lên, lại nhớ đến lúc bản thân làm mình làm mẩy với Điền Chính Quốc rồi bị bỏ lại bèn lật đật leo lên lưng người ta.

Phác Trí Mân chán nản đung đưa chân, chợt nghe thấy chất giọng quen thuộc.

"Thả em ấy xuống."

CANH BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ