Chương 26: Anh bây giờ không thể sống thiếu em được nữa

6.6K 464 165
                                    

Phác Trí Mân cứ thế ngồi lọ mọ thêu chữ trên khăn đều như vắt chanh, đến khi thêu xong thì hí hửng cả một ngày. Ngắm đi ngắm lại vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu, thế là cậu lại thêu thêm vài chi tiết nữa.

Điền Chính Quốc hôm nay về nhà muộn. Cậu đã ăn tối xong từ lâu, trên tay còn phe phẩy cái khăn vô cùng thích thú. Anh tắm xong thì chui vào chăn cùng cậu, anh cho tay vào bụng làm cậu hét toáng lên vì lạnh.

"Làm cái trò gì vậy?!"

Anh không đáp mà kéo cậu vào lòng ôm chặt.

"Mai mình đi FAIFO đấy, ngủ sớm chút."

Phác Trí Mân ngẩn người vì câu nói của anh. Cậu định xuống giường thì bị anh giữ lại.

"Đồ đã chuẩn bị xong cho em. Giờ thì ngủ thôi."

Cậu nghe thế thì nằm xuống, tay ngập ngừng muốn đưa anh chiếc khăn thêu. Nửa canh giờ trôi qua, cậu thấy Điền Chính Quốc vì mệt nên đã nhắm mắt từ lâu. Cậu lấy tay mình chọc lên má anh.

"Điền Chính Quốc, ngủ rồi à?"

"Người ta thêu xong khăn rồi nè."

"Kim nhỏ mà bén ơi là bén. Kim đâm chảy máu tay luôn."

"Chính Quốcㅡ"

Điền Chính Quốc đột nhiên mở mắt làm Phác Trí Mân giật mình. Anh cầm tay cậu lên hôn nhẹ.

"Lần sau đau thì nói, không cần làm nữa cũng được."

Bàn tay Phác Trí Mân nhộn nhạo, cậu tranh thủ kì kèo với Điền Chính Quốc.

"Hay là bỏ hình phạt thứ nhất cho người ta nha."

Vừa nói xong liền chớp chớp mắt mấy cái làm trái tim Điền Chính Quốc mềm nhũn. Anh hắng giọng đồng ý.

"Được rồi, không làm khó em nữa. Khăn thêu đâu đưa cho anh nào."

Phác Trí Mân rút dưới gối ra chiếc khăn nhỏ, Điền Chính Quốc thắp nến lên soi. Trên chiếc khăn có thêu hai chữ 'Trí Mân' vô cùng siêu vẹo. Bên cạnh 'Trí Mân' còn có hai chữ 'Chính Quốc' cũng siêu vẹo không kém. Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn cậu.

"Sao em lại thêu tên anh thế?"

Cậu đảo mắt một lần rồi gãi đầu nhìn anh.

"Cái đó... Tại anh cũng gỡ rối chỉ mà... Ờm... Nên là anh cũng có làm cái khăn thêu nên mới... Thêu tên anh..."

Điền Chính Quốc nắm lấy chiếc khăn thêu rồi hôn nhẹ lên má Phác Trí Mân, anh ôm cậu thủ thỉ.

"Sau này nhà mình chỉ có chúng ta thôi nhé?"

Phác Trí Mân ngơ ngác hỏi.

"Không có thằng Húng ở cùng à?"

Điền Chính Quốc ngay lập tức đáp.

"Tất nhiên rồi."

Phác Trí Mân lắc đầu.

"Không được đâu."

Điền Chính Quốc xoa lưng người nhỏ hơn rồi nhẹ giọng hỏi.

"Sao lại không?"

Phác Trí Mân xòe bàn tay nhỏ ra nghịch ngón tay Điền Chính Quốc.

CANH BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ