Chương 17: Đẹp trai thế em có thương không?

5.3K 499 103
                                    

Cuối tháng Mười trời bắt đầu trở lạnh. Vài cơn dông bắt đầu kéo đến, gió sương càng dày đặc hơn. Hôm nay là một ngày hội bên Tây, Phác Trí Mân lại bày trò muốn trêu Điền Chính Quốc. Cậu thấp thỏm đợi anh ra ngoài rồi lén kéo thằng Húng ra chợ. Thời tiết thay đổi làm cậu không tránh khỏi cơn hắt hơi liên tục. Thằng Húng thấy cậu nó mua một cái khoác màu trắng dài thì tò mò hỏi.

"Cậu mua cái này làm gì thế ạ?"

Phác Trí Mân tỏ vẻ nguy hiểm trả lời.

"Đêm nay tao sẽ giả dạng oan hồn hù Điền Chính Quốc. Hahahaha."

Gần đến giờ Điền Chính Quốc về, cậu bắt đầu khoác đồ, còn không quên đội bộ tóc giả mình mua được từ gánh hàng rong. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy gì đó thiếu thiếu, cậu liền mò xuống bếp nhấc nồi lên. Phác Trí Mân dùng tay bôi nhọ nồi lên mặt mình, bôi xong còn gật gù rất hài lòng.

Cậu núp trong phòng đợi Điền Chính Quốc về, nến cũng không thèm thắp. Phác Trí Mân cứ trốn ra trốn vào thấp thỏm, thấy có bình nước nhỏ bên cạnh liền cầm lên uống một hơi hết sạch. Cậu nấc lên vài cái, cả người nóng bừng như lửa đốt. Phác Trí Mân vẫn chưa biết mình uống nhầm bình rượu của Điền Chính Quốc, cậu vừa định đứng lên thì vấp phải bậc thềm bên cạnh.

Đúng lúc này Điền Chính Quốc về, vừa mở cửa ra thì Phác Trí Mân đã lao tới. Cậu gầm gừ học theo câu nói bên Tây.

"Cho kẹo hay bị ghẹo?"

Điền Chính Quốc có chút giật mình, anh khoanh tay nhìn người nhỏ hơn.

"Phác Trí Mân, trông em bây giờ giống hệt con gấu bị đấm vào mặt vậy."

Phác Trí Mân lại tiếp tục gầm gừ, còn cong mười ngón tay nhỏ tỏ vẻ giận dữ.

"Cho kẹo hay bị ghẹo?"

Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt dính đầy nhọ của Phác Trí Mân rồi giang hai tay ra.

"Ghẹo anh đi."

Phác Trí Mân nghệt mặt ra vì không biết nên ghẹo thế nào, còn chưa kịp làm gì đã bị người ta kéo vào một nụ hôn sâu.

Phác Trí Mân say quắc cần câu, sau khi bị Điền Chính Quốc hôn cho ngẩn người thì bắt đầu mếu máo. Cậu chỉ ngón tay nhỏ ra bậc thềm mình vừa bị vấp.

"Hức... Điền Chính Quốc... cái bậc đó... dám làm tôi ngã..."

Cậu vừa nấc lên vừa nức nở như kẻ yếu thế, mặt mũi đã đỏ bừng lên vì men rượu.

"Điền... Chính Quốc... anh mắng nó đi... hức..."

Điền Chính Quốc xoa lưng cậu dỗ dành, anh quay qua trừng mắt với cái bậc.

"Sao mày dám làm Trí Mân ngã hả?!"

Phác Trí Mân chưa chịu thôi, vẫn tiếp tục làu bàu.

"Anh đánh nó... hức... đánh chừa nó đi..."

Điền Chính Quốc đạp mạnh vào bậc thềm.

"Chừa này! Dám làm Trí Mân của anh ngã!"

Anh vừa nói xong thì Phác Trí Mân khúc khích cười. Cậu chuẩn bị ngã lăn ra sàn nhưng Điền Chính Quốc đã đỡ lại kịp. Phác Trí Mân chỉ tay loạn xạ trên mặt anh.

CANH BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ