Phác Trí Mân nghe Điền Chính Quốc nói xong thì hơi ngẩn người. Cậu bắt đầu ngẫm lại một lần nữa, ngẫm đến câu cuối cùng của anh môi hơi mỉm, hai bên má không biết đã đỏ lên từ lúc nào.
À, thì ra cái đồ đáng ghét Điền Chính Quốc không thể sống thiếu mình.
Vệt đỏ lan rộng ra tai nhỏ, cậu ngập ngừng nhìn Điền Chính Quốc. Từ nãy giờ anh vẫn đang nhìn cậu, còn nắm hai bàn tay cậu đung đưa nhẹ.
"Ngại à?"
"Không ngại! Bố mày việc đếch gì phải ngại!"
Cậu đập mạnh tay anh xuống rồi quay người bỏ đi, Điền Chính Quốc chạy tới bên cạnh cậu vô cùng vui vẻ.
"Còn Trí Mân thì sao? Em có thấy giống anh không?"
Phác Trí Mân quay lại nhìn anh, cậu nghĩ một lúc lâu sau mới trả lời.
"Ờm... Thì nãy anh bảo là không thích tôi, cũng không yêu tôi. Xong anh lại bảo là không thể sống thiếu tôi. Tôi thì... Không có cảm xúc gì đặc biệt với anh đâu..."
Thật ra thì thấy ghét anh lắm.
Đương nhiên cậu không thể nói ra câu này. Điền Chính Quốc tỏ tình vừa dài vừa khó hiểu, Phác Trí Mân thậm chí còn không nghĩ nó là lời thổ lộ từ trái tim anh. Cậu ngẫm mãi cũng chỉ có thể hiểu được câu cuối, còn lại thì hời hợt nghe không bỏ vào tai.
Có lẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. Cùng lắm Điền Chính Quốc chỉ xem cậu như một bát cơm. Con người mà, đâu ai có thể sống mà không ăn.
Điền Chính Quốc nãy giờ vẫn nhìn cậu không nói gì, anh lại kéo cậu đi xem hát. Vừa chen được lên hàng trước thì thấy người ta đang biểu diễn múa trên lụa. Người con trai treo mình lên rồi cầm lấy dải lụa, người con gái đặt cổ mình vào dải lụa ấy rồi thả người xoay mấy vòng liền. Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mân đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ xem chăm chú bên cạnh thì nhất thời thấy hoảng loạn. Anh giật giật tay áo rồi nói thầm vào tai cậu.
"Này, về nhà không có được nghịch ngợm bắt chước làm theo đâu đấy. Em mà bị gãy cổ gãy chân thì không được đi chơi chạy nhảy nữa đâu."
Phác Trí Mân nghe xong thì bĩu môi.
"Lúc nào cũng bảo người ta nghịch ngợm."
Trời đã muộn, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc quay về quán trọ. Trên đường đi ngang qua mấy gian hàng còn mua đồ lưu niệm về đầy cả tay. Là Phác Trí Mân mua nhưng người trả tiền lại là Điền Chính Quốc, không những thế anh còn cầm giúp cậu bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ.
Cậu chạy lên trước len qua mấy gian hàng rồi đứng từ xa vẫy anh. Ánh đèn lấp lánh phảng phất lên gương mặt thiếu niên trẻ tuổi, Phác Trí Mân cười vui vẻ, ánh mắt lấp lánh hơn sao. Điền Chính Quốc đứng chôn chân ở đó, không màng đến dòng người đổ ngược đổ xuôi. Giữa phố đông nhộn nhịp, anh chỉ thấy một mình cậu đang mỉm cười đứng đó.
Phác Trí Mân cười một cái, nụ cười khiến Điền Chính Quốc vương vấn đến cả nửa đời sau.
Đi mãi con đường cũng trở nên yên tĩnh, nhưng chưa được bao lâu thì gặp một đám người náo loạn. Là một cô nàng đang dìu người mang bầu bên cạnh, miệng cô không ngừng gọi giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CANH BẠC
FanficThuận miệng hôn em một cái, tiện tay trộm luôn một tấm chân tình, anh dùng cả đời này để đổi lại có được không?