Phác Trí Mân buồn càng thêm buồn, cậu ngồi bên giường nức nở nhìn người thương khép cửa ra ngoài. Khóc mệt quá nên thiếp đi bên giường lúc nào không hay. Nửa đêm thấy có động, cậu lờ mờ mở mắt nhìn cho kĩ mặt chồng một chút sau đó lại lăn ra ngủ tiếp. Sáng hôm sau dậy chẳng thấy chồng mình đâu, cậu cực kì tức giận. Cảm thấy bản thân bị coi thường nên Phác Trí Mân quyết định xách đồ về nhà.
Lại quên kể đến có một thằng hầu theo cậu. Nó thấy cậu xách đồ bỏ đi thì hoảng loạn đuổi theo. Phác Trí Mân nạt nó.
"Giờ mày thích thì ở đây, tao đi về."
Cái nết cậu lại đanh đá, chua ngoa rồi. Cậu cứ thế bỏ về nhà, bà cả nghe tin được thì càm càm.
"Dâu với chả con, mới về nhà chồng chưa được một ngày đã không coi ai ra gì. "
Bà hai nhỏ nhẹ khuyên.
"Bởi mới nói Chính Quốc lấy vợ về phải lo cho vợ nữa, cứ bộn bề công việc mãi thôi. Giao cho thằng Ngôn nhà em giúp đỡ nữa thì có phải vẹn phần hơn không?"
Hai bà lườm nhau còn Phác Trí Mân thì cứ thế bỏ đi. Tiền thì không thiếu nhưng đi mãi mà chẳng thấy có xe ngựa cho thuê, đến trưa cậu ghé qua một quán nước gần đó nghỉ mệt.
"Thằng Húng, mày đói chưa. Cậu với mày đi ăn chút gì đi."
Thằng Húng gật gù, nó cũng mệt lắm rồi. Nó thích cậu Mân lắm. Mọi người cứ nói xấu cho cậu của nó, nhưng chẳng ai biết được cậu tốt thế nào đâu. Cậu giàu nhưng cậu rộng lượng lắm, cái gì cậu cũng cho nó cả. Là cậu đứng ra bảo vệ nó khỏi bị bắt nạt, đời này nó có làm bao nhiêu cũng chẳng đền nổi ơn cậu.
Nắng oi ả ngày trưa hiu hắt, gió nhè nhẹ thổi, lá cây xào xạc. Cậu ấm nhà phú hộ Phác ăn uống no say rồi ngủ gục luôn ở đó. Khi tỉnh dậy đã thấy bóng chiều tà, Phác Trí Mân lờ đờ mở mắt chẳng thấy chủ quán đâu hết. Cậu giật mình sờ túi, tiền bạc chẳng còn. Quay qua thấy thằng Húng vẫy còn đang chảy dãi bên ghế, cậu đạp nó thật mạng rồi quát lớn.
"Mày mau đi kiếm thằng chủ về đây cho tao."
Thẳng nhỏ giật mình tỉnh dậy chạy cun cút đi tìm. Phác Trí Mân chạy ngược hướng nó. Thằng chủ quán dám lấy trộm tiền của cậu, cậu mà bắt được mày thì mày chết với cậu.
Chạy mãi mà chỉ thấy đồng ruộng, Phác Trí Mân cúi người thở dốc. Cậu nhìn quanh, chỗ này còn chẳng có bóng người nào. Thế rồi Phác Trí Mân ngồi xuống bờ ruộng gần đó. Mặt Trời trong mắt như lòng đỏ trứng gà từ từ chìm xuống mặt ruộng, bụng cậu kêu réo rắt. Gió thổi mạnh, cánh đồng lúa nhấp nhô như dải lụa dài lượn như con sóng đang vui đùa theo điệu nhạc. Lũy tre sau lưng phát ra tiếng lá xào xạc, ánh chiều đìu hiu phảng phất trên gương mặt kẻ thất tình.
Phác Trí Mân chẳng vui nổi. Chuyện tình yêu thì dở dang, chồng thì mất dạng. Vẫn còn đang cảm thán, thầm thương cho số phận của mình bỗng nghe thấy có tiếng động.
"Sao lại ra đây?"
Phác Trí Mân quay lại thấy Điền Chính Quốc thì có chút giật mình. Thế rồi cậu giả vờ như không quen biết.
"Anh là ai thế? Bộ anh biết tôi sao?"
Điền Chính Quốc khựng lại, anh phì cười trước độ đanh đá của vợ.
"Về thôi. Thiếu gia gì mà bẩn quá."
Phác Trí Mân đen mặt không chịu đứng dậy. Điền Chính Quốc định xuống ngồi cùng thì cậu lại nhảy tót lên la oai oái. Phác Trí Mân chạy vòng quanh Điền Chính Quốc. Một người chạy, một người khó hiểu. Mãi đến khi Chính Quốc nhận ra vợ mình đang bị một con đỉa bám trên chân mới hất văng nó đi. Đúng lúc đó thằng Húng từ đâu chạy tới hối hả.
"Cậu Mân, cậu đây rồi. Cậu đi đâu làm con lo muốn chết à."
Phác Trí Mân mặt xanh mét như tàu lá chuối, cậungồi bệt xuống mặt đường run rẩy. Thế là Điền Chính Quốc cõng vợ về. Đi được vài bước thì Phác Trí Mân lại cau có nói.
"Chê người ta bẩn cơ mà. Bẩn thì còn cõng làm gì."
Điền Chính Quốc thả người xuống ngay lập tức hại Phác Trí Mân một phen ngỡ ngàng. Bị đỉa cắn chứ có bị gì to tát mà không tự đi được, chỉ tại cái tính thiếu gia ăn sâu vào máu, cậu làm màu không chịu đứng dậy. Cứ thế tròn mắt nhìn Điền Chính Quốc rời đi. Trời tối dần mà Phác Trí Mân nhất quyết không chịu đứng lên, muỗi đốt cả ngay mặt, ở tay rồi ở chân nữa.
Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy.
Điền Chính Quốc bất lực không trị được thói ngang như cua của vợ bèn quay lại cõng người ta về nhà. Thoắt cái đã tới cổng, Phác Trí Mân giật mình.
"Ơ sao lại về nhanh thế. Tôi đi xa rồi mà."
Thả vợ mình xuống, Điền Chính Quốc nhìn một lượt từ trên xuống.
"Đi xa lắm, xa tận nửa dặm cơ đấy."
Nói rồi cốc đầu cậu một cái, anh sai người hầu soạn nước cho cậu tắm. Phác Trí Mân thơm tho sạch sẽ ngồi trên giường, Điền Chính Quốc kéo người lại bôi thuốc. Đúng là da em bé, muỗi đốt một chút mà sưng đỏ cả lên. Điền Chính Quốc vừa thổi vừa thì thầm.
"Xin lỗi vợ nhé, sau này trước khi đi sẽ chào vợ, về cũng chào vợ, ăn cơm cũng sẽ mời vợ, được không?"
Đồ đáng ghét Điền Chính Quốc trong mắt Phác Trí Mân bây giờ vừa dịu dàng vừa đẹp trai. Nhưng được chiều sinh hư, Phác Trí Mân không trả lời chồng mà cứ thế đắp chăn đi ngủ. Cái nết ngủ của Phác Trí Mân rất không đẹp, Điền Chính Quốc thực sự muốn vác vợ mình ra chuồng lợn.
Sáng hôm sau Điền Chính Quốc dậy sớm chuẩn bị đi ra ngoài. Anh lại gần giường lay lay vợ mình.
"Dậy đi, có chuyện quan trọng đây."
Phác Trí Mân giật mình ngồi dậy mắt to mắt nhỏ nhìn đối phương rồi cụt ngủn đáp.
"Gì?"
Điền Chính Quốc dùng hai tay hứng mặt Phác Trí Mân vô cùng nghiêm túc nói.
"Chào vợ, chồng đi làm đây nhé."
Nói rồi Điền Chính Quốc một mạch bước thẳng ra ngoài mà không ngoái đầu lại xem biểu cảm của cậu.
Phác Trí Mân ngớ người. Năm giây sau cậu đạp hết xuống đất rồi dùng hết sức mà hét lên.
"ĐIỀN CHÍNH QUỐCCCCCCCCCCC!"
--
Chú thích:
ㅡNửa dặm: xấp xỉ 800 mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
CANH BẠC
FanfictionThuận miệng hôn em một cái, tiện tay trộm luôn một tấm chân tình, anh dùng cả đời này để đổi lại có được không?