Chương 10: Em đừng có mà làm loạn (H)

7.5K 525 93
                                    

Phác Trí Mân cùng Tống Thành Ngôn ra chợ, cậu không chịu nghe lời Điền Chính Quốc ăn uống cho đàng hoàng mà cầm đủ thứ bánh trên tay. Cậu tới chỗ mới ghé hết chỗ này đến chỗ khác, nghe nói vài bữa nữa ở đây có tổ chức đua thuyền nên vô cùng háo hức.

Cả ngày đi chơi, chiều đến Phác Trí Mân kéo Tống Thành Ngôn vào một quán rượu gọi cả một bàn lớn. Uống mãi dần dần mặt cũng đã đỏ bừng cả lên, Phác Trí Mân gục xuống bàn rồi nấc lên vài cái. Thằng Húng có cản thế nào cũng không được.

Tống Thành Ngôn không say. Hắn dìu Phác Trí Mân về, miệng còn không lầm bầm chê bai cậu thiếu đứng đắn. Cậu phì cười, đầu dựa vào bên vai hắn giơ ngón tay trỏ ra chỉ chỉ.

"Không được... hức... nói xấu tôi. Anh sẽ... hức... gặp ma trơi đó!"

"Ma chơi?"

Phác Trí Mân xua tay lắc đầu.

"Không, không. Là ma trơi. Ma trơi!"

Cậu dùng ngón tay vẽ lên không khí sau đó cười khì. Tống Thành Ngôn xòe bàn tay mình ra.

"Đây. Viết lên đây."

Bàn tay nhỏ nhắn của Phác Trí Mân giữ lấy tay hắn, tay còn lại di di lên nghiêm túc viết. Cả cơ thể ngả nghiêng không vững, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thôi bay cậu đi. Tống Thành Ngôn nhìn Phác Trí Mân nhỏ bé bên cạnh, nhất thời thẫn thờ.

Bàn tay nhỏ thật đó.

Nhột quá.

Nhột đến tận trong tim.

Điền Chính Quốc xuất hiện chứng kiến cảnh này trong lòng không khỏi buồn bực. Phác Trí Mân vừa nhìn thấy anh nên chạy lại ôm chầm lấy rồi nép sau lưng anh kể tội.

"Điền Chính Quốc! Hức! Hôm nay anh ta bắt nạt... hức... tôi cả ngày đó!"

Điền Chính Quốc ôm lấy vợ mình dỗ dành, hai tay anh xoa xoa bên eo rồi bóp nhẹ.

"Được rồi. Mai sẽ trả thù cho em."

Sau đó Phác Trí Mân vui vẻ bám vào anh rồi lẩm bẩm vài thứ linh tinh không rõ thành tiếng, cuối cùng cậu được cõng về nhà. Cậu nằm trên lưng Điền Chính Quốc nghêu ngao hát, tay hết vò đầu rồi bứt tóc anh.

Có cơn gió nhỏ, nấp bên nẻo đường.

Biết gian hàng nhỏ, sống ngay giữa làng.

Thấy thân hình nhỏ, lướt qua đỉnh trời.

Chút duyên tình nhỏ, lóe lên ngỡ ngàng.

Về đến phòng, anh thả cả người cậu xuống giường. Giờ mới để ý cậu đang mặc đồ của anh, lúc này trông giống hệt mèo con rúc trong chiếc chăn ấm.

Phác Trí Mân đột nhiên giật mình ngồi dậy. Đứng lên mò tới gần túi đồ mà Điền Chính Quốc đem về, cậu lôi hết đồ ra rồi ngồi đó bật cười khanh khách. Say rượu vào là lại làm mấy trò dễ thương nhảm nhí, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng bước đến dỗ dành.

"Đừng ngồi đất kẻo bệnh."

Phác Trí Mân quay sang ồ một tiếng.

"Ô! Là Điền Chính Quốc này!"

CANH BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ