Chương 13: Em không thích anh thì em chỉ có thiệt thôi (H)

5.8K 453 134
                                    

Nghe Phác Trí Mân nói câu đó xong, lực tay Điền Chính Quốc ngày càng mạnh. Cậu nhăn mày vì đau, định rút tay về nhưng không thể. Điền Chính Quốc ghé sát tai cậu nói, giọng vẫn điềm nhiên không mang chút tức giận nào.

"Bỏ gì thì bỏ, kêu anh bỏ vợ anh làm không được đâu."

Phác Trí Mân cau có.

"Thế thì bỏ cái tay ra được chưa?"

Điền Chính Quốc thả lỏng, còn đưa tay cậu lên xoa xoa.

"Đau à? Để anh xem nào."

Phác Trí Mân ôm cục tức lên giường, cậu kéo chăn qua đầu mình rồi cuộn lại sau đó quay ngang người không cho Điền Chính Quốc nằm. Vì ban nãy mới khóc nên giờ có chút buồn ngủ, vài giây sau chuẩn bị thiếp đi thì thấy trời đất đảo lộn, cả người cậu bị Điền Chính Quốc ôm lên đùi.

"Đi ngủ sớm thế, đi xem kịch với anh đi."

Anh thấy cậu nheo nheo mắt nhìn mình rồi nhào đến cụng đầu một cái thật kêu.

"Đi xem với ma à, cút đi xem một mình đi."

Phác Trí Mân bắt chước giọng điệu của Điền Chính Quốc rồi nằm lăn ra giường giả chết. Anh lại ôm cậu dậy, vô tình trượt tay nên cả người ngã xuống đè lên cậu. Phác Trí Mân thay vì đẩy Điền Chính Quốc ra thì lại ngốc nghếch nằm im với cái trò giả chết của mình, sau còn nhịn cười vì tóc Điền Chính Quốc cọ qua cổ khiến cậu nhột muốn điên.

Điền Chính Quốc cũng không dậy nữa, anh nằm ôm nhẹ lấy cậu. Hai tay anh xoa hết chỗ này đến chỗ kia, mũi rúc sâu vào hõm cổ Phác Trí Mân tham lam hít một hơi thật sâu.

"Vợ ai mà thơm ghê."

Vừa nói xong định chồm người lên hôn Phác Trí Mân thì bị cậu cản lại.

"Tôi bảo anh viết giấy thôi vợ đi cơ mà."

Điền Chính Quốc khựng lại, anh bắt cậu đối diện với mình rồi nhấn mạnh từng chữ.

"Anh không bỏ vợ."

Phác Trí Mân cụng trán mình vào trán người lớn hơn.

"Nhưng tôi không thích anh. Người tôi thích-"

Điền Chính Quốc cúi xuống cướp lấy môi cậu mạnh mẽ và đầy xâm chiếm. Anh hôn đến điên cuồng mặc cho cậu không đáp lại cái hôn ấy. Phác Trí Mân khó chịu vỗ mạnh vào lưng người nằm trên nhưng không có tác dụng, để mặc cho người ta càn rỡ. Cả hai thở dốc, ánh mắt phức tạp còn phủ một tầng sương mỏng nhìn thấy hơi thở phả vào không khí rồi nhanh chóng tan biến.

"Không phải từ đầu tôi đã bảo rồi sao? Tôi không thích anh, cũng không có ý định thích anh."

Điền Chính Quốc bật cười, anh nắm lấy cằm cậu siết chặt.

"Phác Trí Mân, em nói câu này với chồng em có cảm thấy đau lòng không?"

Cậu ngẩn người, sau lại hất tay Điền Chính Quốc ra.

"Đau lòng cho ai? Chúng ta không yêu nhau thì ai đau lòng chứ? Anh yêu tôi sao?"

Điền Chính Quốc cau mày, anh không trả lời mà hỏi lại cậu.

CANH BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ