Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc ngã thì cười nắc nẻ. Mắt nhắm tịt lại thành hai đường chỉ, cười đến đau bụng. Điền Chính Quốc ngồi dậy chống cằm nhìn vợ mình.
"Vui lắm hả? Em không ước gì à?"
Phác Trí Mân vẫn không ngừng cười, hơi thở đứt quãng nói khó nhọc.
"Ước... cái gì... tôi còn thiếu... cái gì... đâu."
Điền Chính Quốc gật gù, sau lại kéo Phác Trí mân lên.
"Em đói chưa? Đi ăn nhé?"
Phác Trí Mân phủi mông đứng lên rồi xoa xoa cái bụng rỗng của mình. Lúc này mới nhớ tới thằng Húng, cậu gọi nó tới rồi kéo nó đi ăn cùng. Phác Trí Mân chạy tót vào quán ăn lớn ngay mặt đường, cậu dáo dác nhìn quanh kiếm chỗ ngồi vì quán quá đông.
Điền Chính Quốc cho gọi một phòng riêng rồi kéo Phác Trí Mân theo không cho thằng Húng vào. Cậu khó hiểu nhìn chồng mình thong thả ngồi xuống.
"Sao không cho nó vào chung?"
Điền Chính Quốc nhăn mày nhìn Phác Trí Mân.
"Chủ ngồi ăn. Chúng nó là tôi tớ, ngang vai ngang vế gì mà chung mân?"
Phác Trí Mân chỉ ngón tay nhỏ nhỏ đến trước mặt chồng mình.
"Anh là cái đồㅡ Cái đồㅡ"
"Nói ít thôi. Để dành sức mà ăn."
Vừa dứt lời thì mùi hương đồ ăn thoang thoảng, bao nhiêu món được mang lên. Bụng Phác Trí Mân kêu réo rắt, cậu nhào đến bốc mỗi thứ một miếng. Trông qua còn tưởng bị bỏ đói lâu năm, chẳng có chút hình tượng nào.
Điền Chính Quốc lại chống cằm nhìn Phác Trí Mân đang chiến đấu với cái dạ dày rỗng của mình. Cậu lại ngước lên, tò mò hỏi.
"Sao anh không ăn thêm đi?"
Điền Chính Quốc mỉm cười nhấp một ngụm trà, giọng trầm ấm cất lên.
"Nhìn vợ ăn là anh no rồi."
Phác Trí Mân cắn miếng thịt gà được nấu mềm mà ngọt, chẳng dai như gà nhà Điền Chính Quốc. Miệng cậu còn đầy thức ăn khiến hai má căng phồng lên.
"Vậy thì anh nhịn luôn đi!"
Điền Chính Quốc bật cười, anh nhìn Phác Trí Mân ăn phải miếng ớt cay sau đó múc bát canh đưa lên miệng. Ngay tức thì cậu buông cái bát xuống rồi lè lưỡi ra bên ngoài vì quá nóng. Cái lưỡi đỏ hồng thấp thoáng đưa ra ngoài không ngừng suýt xoa.
Điền Chính Quốc chạy vội qua bên cạnh xem. Nhìn qua một lượt từ môi đến lưỡi, anh bất giác hôn xuống môi Phác Trí Mân. Điền Chính Quốc lấn tới rồi đưa lưỡi vào trong vờn. Lưỡi của anh hệt như con rắn nhỏ lướt qua đến từng chân răng, quấn lấy lưỡi vợ mình không cho chạy trốn. Sau còn cắn lấy phần môi dày dặn, hôn chụt một cái.
Phác Trí Mân thở dốc, cả người ngã vào lòng Điền Chính Quốc. Vì bực mình mà vỗ mạnh vào ngực chồng rồi cắn mạnh lên đó. Điền Chính Quốc đẩy đầu cậu ra, anh hứng lấy mặt vợ mình rồi vò đến biến dạng. Phác Trí Mân nhìn anh làu bàu không rõ lời.
"Bộ anh thích hôn vậy hả?"
Điền Chính Quốc không trả lời mà cúi xuống hôn tiếp lên môi Phác Trí Mân. Môi lưỡi quấn quít, lần này Phác Trí Mân đáp lại. Không hiểu ai dạy mà Điền Chính Quốc hôn cực kì điêu luyện, vừa dứt ra khiến hai mắt câu mơ màng cả đi. Rồi cậu lại giật mình đẩy người ta ra.
"Đi kiếm người khác mà hôn!"
Cái người này còn đuổi chồng mình đi hôn người khác làm Điền Chính Quốc phì cười.
"Chỉ thích hôn mỗi vợ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CANH BẠC
FanficThuận miệng hôn em một cái, tiện tay trộm luôn một tấm chân tình, anh dùng cả đời này để đổi lại có được không?