Phác Trí Mân tỉnh dậy trong tức tối, coi như bắt đầu tháng ngày làm "dâu" ăn không ngồi rồi.
Cậu sai thằng Húng bê nước vào cho cậu rửa mặt. Nước nóng quá cậu đuổi nó đi thay nước. Lần này nước lạnh quá, cậu mắng nó định trù cậu chết lạnh. Thế là nó tất tả chạy lên chạy xuống, ai cũng suýt xoa tội nó sao mà vớ phải cậu chủ ác nhơn.
Phác Trí Mân nằm vắt vẻo trên giường, miệng huýt sáo vài nốt. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt nên cảm thấy rất bực mình, tất cả cũng là tại đồ đáng ghét Điền Chính Quốc.
Về nhà chồng ngày thứ hai, mặt trời chiếu tới mông rồi Phác Trí Mân vẫn chưa tới chào mẹ chồng lần nào, vẫn còn đang xỉa răng ăn sáng, chê gà nhà Điền Chính Quốc dai như da trâu.
Ăn xong chẳng biết làm gì nữa, ghé qua chào mẹ chồng một chút rồi Phác Trí Mân lại ra ngoài. Thằng Húng lẽo đẽo theo sau, nó khuyên cậu chủ đừng bỏ nhà đi nữa. Phác Trí Mân đá nó một cái mắng nó nhiều chuyện.
"Mày im đi."
"Thế cậu đi đâu vậy ạ?"
"Tao cũng không biết nữa."
Phác Trí Mân thiếu điều muốn nằm vật luôn ra đường. Cưới chồng xong chán muốn chết.
Thế rồi cậu lại ra ruộng, la cà chỗ này một tí chỗ kia một tí. Trông phía bên kia sông có trò vui, Phác Trí Mân kéo thằng Húng theo hóng chuyện. Cậu không để ý nên trượt chân ngã xuống sông nhưng lại không biết bơi nên càng vùng vẫy Phác Trí Mân càng chìm xuống.
Thằng Húng sợ quá hét toáng cả lên, nó chạy như bay về nhà gọi người tới.
Ở dưới nước Phác Trí Mân mất không khí mà khó chịu, miệng vẫn không quên chửi đổng. Còn đang như con lăng quăng dưới nước thì nghe tiếng động mạnh, thấy cả người được kéo lên mặt nước.
Thấy Điền Chính Ngôn lo lắng vỗ mặt mình, Phác Trí Mân không kìm được mà nhào vào lòng người ta khóc nức nở. Chính Ngôn gỡ mãi mà không ra liền ôm lấy người nhỏ hơn mà vỗ về. Trông đanh đá thế nhưng vẫn chỉ là em bé thôi.
"Anh đã bảo em là học bơi đi mà không chịu nghe."
Phác Trí Mân sụt sịt, vẫn cứ ôm chặt lấy người ta.
"Có anh rồi, còn học làm gì nữa."
Rồi thằng Húng chạy đến, theo sau là chồng của cậu nó. Chính Ngôn vội vã đứng dậy tránh xa Trí Mân ra, cậu nhìn theo rồi cau mày mắng thằng Húng.
"Sao không đợi tao vào hòm rồi mày tới."
Phác Trí Mân chua ngoa chửi thằng nhỏ còn nó thì lo cho cậu sốt vó, miệng cứ lẩm bẩm cậu có sao không. Cậu mà có mệnh hệ gì chẳng nó sống không nổi mất.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống trước mặt vợ, môi với răng va lập cập vào nhau vì lạnh mà vẫn còn chửi người được. Anh cúi xuống hôn thật sâu vào môi khiến Phác Trí Mân im lặng.
Thằng Húng quay mặt sang chỗ khác còn cậu hai thì bỏ đi. Để lại Phác Trí Mân trơ mắt nhìn chồng mình hôn môi.
"Cái miệng hư."
BẠN ĐANG ĐỌC
CANH BẠC
FanficThuận miệng hôn em một cái, tiện tay trộm luôn một tấm chân tình, anh dùng cả đời này để đổi lại có được không?