Phác Trí Mân vật lộn với Điền Chính Quốc nhưng không có kết quả. Cuối cùng cậu bị anh bế quăng lên giường ôm đi ngủ. Sáng sớm Điền Chính Quốc chuẩn bị đi thì cậu níu lại. Mắt Phác Trí Mân khép hờ, môi há ra ngáp một hơi dài.
"Cho tôi tiền đi. Mười đồng. À không, hai mươi đồng."
"Em cần nhiều tiền vậy làm gì?"
Phác Trí Mân cau có.
"Giờ có xòe tiền ra cho bố mày không?"
Điền Chính Quốc ôm lấy hai bên má cậu rồi kéo căng ra. Phác Trí Mân bị đau liền tỉnh ngủ, cậu với tay nhéo lại má anh. Điền Chính Quốc buông má cậu rồi tóm lấy hai cánh tay Phác Trí Mân lại khoanh vào nhau. Cậu bị ép ngoan ngoãn ngồi trên giường nghe anh nói.
"Em nói chuyện với chồng thế hả?"
Cậu nghe người lớn hơn nói thế liền phụng phịu.
"Nhưng hôm qua người ta hôn anh rồi mà."
Điền Chính Quốc thiếu điều muốn lấy luôn cả xâu tiền đưa cho Phác Trí Mân nhưng lại giữ lại. Anh nghiêm túc nhìn Phác Trí Mân dạy dỗ.
"Người ta là ai? Nói cho rõ ràng."
Phác Trí Mân khó chịu trình bày cho đồ đáng ghét trước mặt mình nghe.
"Thì hôm qua anh bảo là-"
Điền Chính Quốc ngắt lời cậu.
"Hôm qua anh bảo em thơm má anh thì anh còn cân nhắc, em lại đi hôn môi anh. Anh-"
Phác Trí Mân nhoài đến hôn lên má Điền Chính Quốc, thành công kết thúc thời gian dạy dỗ vợ buổi sáng của cậu cả Điền. Cậu chớp chớp mắt.
"Được chưa? Thơm má rồi."
Điền Chính Quốc cứ thế nhìn cậu. Trái tim bỗng nhiên nhộn nhạo như bị ai trêu ghẹo. Môi anh không tự chủ được nhếch lên từ lúc nào. Anh đưa tay lên xoa đầu Phác Trí Mân rồi lấy ra một túi nhỏ.
"Túi bạc này đổi ra được năm mươi đồng. Dùng cho cẩn thận vào."
Mắt Phác Trí Mân ngay lập tức sáng hơn sao. Nếu cậu có đuôi, chắc chắn bây giờ đang vẫy rối rít. Nhưng nụ cười chợt tắt khi cậu nghe giọng Điền Chính Quốc trên đỉnh đầu.
"Còn một chuyện nữa."
Phác Trí Mân giấu nhẹm túi bạc vào trong quần rồi nhìn Điền Chính Quốc.
"Tiền vào tay qua là của qua."
Điền Chính Quốc phì cười gõ đầu cậu. Sau đó cúi xuống hôn chụt lên môi.
"Phác Trí Mân đúng là đáng ghét thật. Anh ghét em lắm."
Nói rồi anh đi mất, để lại Phác Trí Mân ngơ ngác ngồi trên giường. Vài giây sau cậu tức tối đạp chân vào không khí.
"Bộ tôi cần anh thích chắc!"
Rồi cứ thế Phác Trí Mân giắt theo túi bạc của Điền Chính Quốc tung tăng ra ngoài. Thằng Húng thấy cậu nó lại mua gà thì ngăn lại.
"Cậu ơi, nghe bảo hôm nay quan tri phủ xuống đây khảo sát đấy. Cậu đừng chơi gà nữa."
Lời tiểu nhân không thể làm nhụt chí anh hùng. Phác Trí Mân đá mông nó một cái rồi chọn con gà chiến nhất ra trận. Trong túi bạc Điền Chính Quốc đưa cho cậu có mười thỏi, mỗi thỏi năm đồng. Phác Trí Mân mua gà hết bốn đồng rưỡi, còn năm hào cậu sai thằng Húng đi mua cho cậu một xâu bánh tẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CANH BẠC
FanfictionThuận miệng hôn em một cái, tiện tay trộm luôn một tấm chân tình, anh dùng cả đời này để đổi lại có được không?