Chương 4

199 7 0
                                    

Tiêu Chiến không đáp lại cậu , tay vẫn còn chưa được mở còng vì thế anh chẳng có tâm trạng đâu mà trả lời mấy câu hỏi dư thừa của cậu

Huống chi muốn hỏi tội anh thì người cấp thấp như cậu không xứng

" Tiêu thiếu gia...sao...sao cậu lại ở đây vậy chứ ? Ai...ai dám cậu bắt cậu vậy ? "

Tiêu Chiến ngồi vắt chéo chân , mí mắt khẽ nâng khi nghe giọng của một người trung niên vang lên...

Giọng của ông ta rõ là đang run run vì bắt gặp phải tình huống như thế này

" ông nói thử xem là ai bắt ? "

Sếp Trương liền quay sang nhìn Nhất Bác , trong nội bộ chỉ có mình cậu là người mới và không biết Tiêu Chiến là ai thôi

" là tôi bắt thưa sếp , anh ta tự ý nổ súng nơi công cộng còn có... "

" im đi...mau mở còng cho Tiêu thiếu gia nhanh lên "

Ông ta liền quát với cậu , dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu nhanh đi mở còng . Nhưng Nhất Bác không chịu...cậu vờ như mình đang chấp pháp , thành ra cũng mở miệng cãi lại

" nhưng anh ta... "

Vẫn là chưa nói dứt câu thì sếp của cậu lần nữa lớn tiếng...

" tôi bảo mở "

Nhất Bác tựa như nuốt ủy khuất vào lòng . Cuộc sống hiện tại đúng là phải có uy và có tiền mới có thể ngóc đầu

Con của những người lắm tiền hay địa vị cao trong xã hội thì phải kính nể , tôn trọng không dám động chạm như vậy sao ? Lỡ họ gϊếŧ người cũng phải nhắm mắt cho qua à ? Nhất Bác mang rất nhiều căm ghét và bước qua mở còng tay cho anh...

Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay của mình , bị còng lâu do đó mà phát đau...song cười nhếch mép một cái bảo rằng

" tôi nhớ mặt cậu rồi đó "

Nhất Bác vẫn không lên tiếng , từ đầu đến tận bây giờ làm gì có chuyện cậu không biết Tiêu Chiến có chức vụ gì hay gia thế ra sao . Chỉ là cậu muốn cùng anh solo một màn nho nhỏ của lần đầu chạm mặt mà thôi...

" Tiêu thiếu gia xin ngài vui lòng bỏ qua cho . Nhất Bác là người mới , cậu ta không hiểu chuyện...xin cậu đừng chấp nhất "

Tiêu Chiến phì cười một cái hỏi lại ông

" ý của ông Trương là gì đây ? Ông tưởng tôi sẽ hạ đẳng cấp của mình xuống để đi so đo với cậu ta sao ? Hay muốn bảo tôi lòng dạ hẹp hòi ? "

" không có...tôi không có ý đó , xin Tiêu thiếu gia đừng hiểu lầm , tôi không có ý xấu gì đâu "

Nghe anh nói nhiêu thôi cũng đủ dọa ông sợ đến đứng không nổi rồi , liền cúi đầu luôn miệng giải thích .

Nhất Bác đứng bên cạnh chỉ biết đưa mắt lườm , tính ra cậu bắt Tiêu Chiến không có gì sai hết . Anh không chịu nói mình là ai , vì vậy cậu bắt anh về tội tự ý dùng vũ khí là đúng mà...có gì sai trái đâu mà lo với sợ

Lòng Nhất Bác thầm nghĩ Tiêu Chiến tưởng mình là ai ? Tại sao người khác phải biết tới anh và chẳng được đụng chạm đến ? Thật nực cười...

Máu Nhuộm Mẫu ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ