Chương 19

115 6 0
                                    

Sau khi đến đón Tiêu Chiến, cả hai cùng nhau lái xe xuyên đêm. Cuối cùng cũng đến được Thượng Hải, vào trong thành phố rồi cả hai còn phải tìm đến chỗ Diệp Liên, đi cũng khá xa nhưng cũng may là tìm ra được.

" cậu chắc ở đây chứ? "

" chắc mà...ở đoạn đường này chỉ có mình khu này là ổ chuột thôi "

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xuống xe, sắp tới họ phải vào một con hẻm nhỏ thành ra không thể mang xe vào.

Nhìn cảnh quan của nơi này thôi đã đủ làm Tiêu Chiến nhói lòng rồi, anh bất hiếu quá mà. Lại chẳng sớm nhận ra sự thật, chẳng thử cho người thu thập gì về mẹ mình. Để không biết bà còn sống, để bà ở cái khu như thế. Chỉ nghĩ bao năm qua bà sống khổ sở thì anh đã muốn rơi nước mắt rồi.

Tiêu Chiến hít sâu và thở ra vài hơi, giờ hô hấp anh khá nặng, lồng ngực phập phồng. Anh không chỉ gấp gáp nôn nóng, còn có chút hồi hợp vì chẳng biết nói gì khi gặp lại người mẹ xa cách gần 30 năm.

" anh Chiến nhìn kìa "

Nhất Bác xoay mặt anh về hướng một người phụ nữ đang chạy từ trong con hẻm phía bên đường ra. Anh liền nhìn ra đó là người mình cần tìm.

Tiêu Chiến định chạy nhanh qua đó nhưng chùng bước do đèn giao thông dành cho người đi bộ đang màu đỏ, và thấy phía sau bà có người đuổi theo. Đó chẳng phải là trợ lý Dương sao?

Mày của Tiêu Chiến liền chau lại, quả thật anh đã đoán không sai. Tiêu Vĩ đã đến đây trước rồi, nhưng ông đã làm gì? Đã nói những gì để bà chạy đi vào đêm khuya như thế?

Tiêu Chiến muốn qua đường như xe lớn cứ chạy liên tục, đây là đoạn dẫn thẳng vào trung tâm của Thượng Hải, thành ra xe rất đông dù đã về đêm.

Diệp Liên băng ngang đường, không cần nhìn ngó xung quanh nên chẳng thấy từ xa đang có một chiếc xe đang chạy thẳng đến...đèn của xe khiến bà lóa mắt, trong tình huống hoảng hốt này thì chân bà nhấc không lên. Ngay sau đó xuất hiện một tiếng rầm lớn.

Đồng thời điểm đó Tiêu Chiến thấy mình như bị sét đánh trúng rồi, anh đứng bên đường đều chứng kiến không sót một thứ hay bỏ lỡ một giây nào.

Định mở miệng kêu Diệp Liên cẩn thận nhưng lâu nay chưa từng cất tiếng gọi thử một tiếng mẹ ra sao, vì vậy cuống họng anh cũng đông cứng vào lúc đó.

Tiêu Chiến có ý định chạy đến cứu bà nhưng trong người lại như có gì cản trở, đôi chân không nghe theo điều khiển của anh. Vì vậy mà anh chỉ biết đứng chết lặng nhìn cảnh mẹ mình bị tông xe.

Đôi mắt mở to chứa đầy nước nhưng chưa rơi khỏi mi, sự thương đau, sự hoảng loạn hay kinh ngạc đều thể hiện rõ ràng. Gương mặt tựa bàng hoàng lại có chút ngơ ngác. Cũng có thể đó là phản ứng tự nhiên của con người mà thôi, gặp cảnh tượng khiến mình sợ hãi, cả kinh, thì toàn thân tựa như trời trồng.

Dù lòng muốn giúp, muốn cứu nhưng chỉ biết lặng yên nhìn mọi thứ. Có lẽ như thế mới để lại một nỗi đau sâu sắc được.

Sau gần một phút, Tiêu Chiến mới giở được chân lên chạy nhanh đến ôm bà đang nằm bẹp dưới đường lên

Giờ đây ngoài toàn thân run rẩy ra thì đến cuống họng cũng chẳng ngoại lệ, khó khăn thốt ra một tiếng.

Máu Nhuộm Mẫu ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ