Hàng mi của Tiêu Chiến khẽ động , báo hiệu là anh đã tỉnh . Anh từ từ mở mắt , tầm nhìn ban đầu khá mơ hồ , sau vài lần nheo mắt thì trong trẻo trở lại...
Anh nhớ là bị tên đó đâm trúng tay một nhát rồi gặp Nhất Bác và sau đó là rơi vào màn đêm , vậy chắc có lẽ tên sát nhân đã bị bắt rồi...
Tiêu Chiến nhẹ đưa cái tay bị thương lên , nó đang được quấn một lớp băng không quá dày...
" tôi ngủ bao lâu rồi ? "
Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy hỏi cô y tá đang chỉnh nước biển cho mình , cô ấy nhỏ nhẹ đáp rằng
" một đêm thôi "
" tay của tôi...vẫn ổn đúng không ? "
Tuy Tiêu Chiến không học y , nhưng cũng biết chút chút để có gì còn tự xử lí các vết thương gấp được . Thành ra anh biết được bị đâm như thế không chỉ xương chịu tổn thương mà cả mạch tay đều có vấn đề...
Mạch tay hay gân tay nối lại được là chuyện không quá khó vì y học ngày càng tiến bộ , nhưng vấn đề nằm ở mức độ bình phục là bao nhiêu phần trăm...
Có người đã tàn phế cả đời , cả cử động ngón tay cũng chẳng được...nghĩ đến chuyện mình lỡ giống như bọn họ thì anh buồn khôn nguôi...
" không sao đâu Tiêu thiếu gia , anh đừng có lo...1 tháng nữa bình phục rồi sẽ hoạt động bình thường trở lại thôi "
" cảm ơn cô "
Anh nghe vậy thì an tâm rồi , một tháng cũng chẳng quá lâu...
" Anh tỉnh rồi à ? "
Nhất Bác bên ngoài đi vào miệng cười tươi hỏi , cậu đang vui lắm đó...lát nữa là được thấy anh phát cuồng rồi
" lại là cậu nữa à "
Tự dưng tỉnh lại gặp Nhất Bác thì tâm trạng Tiêu Chiến cũng tốt lên , khi mở mắt thấy cạnh người có người trông nom lòng cũng ấm áp hơn...
" đúng a...tôi mới đi mua thức ăn trưa thì anh đã tỉnh rồi , lúc tôi canh thì anh không chịu tỉnh đâu "
Nhất Bác như đang hờn trách mà nói , Tiêu Chiến mím môi cười nhẹ một cái rồi hỏi
" bắt được rồi đúng chứ ? "
" được rồi , nhờ công của anh cả đó "
Nhất Bác đặt hộp thức ăn xuống bàn , lấy canh gà hầm múc ra tô cho Tiêu Chiến và đáp lại câu hỏi của anh...
Tiêu Chiến gật gật đầu , bắt được kẻ gây án là mừng rồi , công tính của ai cũng được...Tiêu Chiến cũng không quan tâm đến mấy cái hư danh đó lắm , anh luôn cần hữu thực mà thôi...
" à...cậu đưa điện thoại cho tôi đi "
Tiêu Chiến muốn gọi về sở để xem thử kẻ sát nhân có đồng ý hợp tác điều tra hay không ?
" đợi tôi "
Cậu mở ngăn tủ , tháo cái túi nilông loại nhỏ đang chứa điện thoại ra rồi đưa cho anh...
Tay phải tổn thương , muốn bấm cái gì cũng phải bằng tay trái...nên anh nhẹ đưa cái tay bị thương lên để nhận lấy điện thoại , mang danh là cổ tay đau nhưng không gây trở ngại hay bất tiện gì cho việc nâng lên hạ xuống cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Nhuộm Mẫu Đơn
FanfictionThể loại: cảnh sát công × ôn nhu công tố viên thụ , ngược tâm ngầm , có ngọt...