Chương 16

119 5 0
                                    

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cứ đưa mắt nhìn về hướng nào đó chứ chẳng chú tâm đến cậu nên đã múc một muỗng cơm , ăn thật ngon để kéo sự chú ý của anh...

" không ăn nổi thật mà...xin lỗi cậu "

Tiêu Chiến thở ra một hơi đầy ưu phiền , cảnh này khiến Nhất Bác ăn cũng không ngon...cậu buông muỗng đi lại ngồi tâm sự với anh

" anh buồn thì có được gì đâu chứ ? Để sáng mai về lại Bắc Kinh , hỏi rõ ba anh xem "

Nhất Bác sau khi nói chuyện với mẹ mình thì cũng biết rõ mọi chuyện . Tiêu Vĩ đúng là một kẻ mất đi nhân tính , dù Diệp Liên sinh cho ông một đứa con trai đi nữa thì nói đuổi là đuổi...

Do mẹ Tiêu Chiến quá tội nghiệp , bà ấy cũng không liên hệ gì đến cái chết của ông Vương và oan ức của gia đình cậu , thành ra mẹ cậu mới chọn giấu giếm tất cả .

Về phía Tiêu Vĩ thì ông không để cho ai biết được chuyện xấu đó nên cũng che đậy kỹ càng , đến Nhất Bác điều tra cũng không ra chút manh mối gì...

" hỏi cái gì đây ? Tôi khó chịu , tôi đau lắm cậu biết không ? "

Nước mắt Tiêu Chiến lại rơi rồi , thông thường anh bị thương đến cỡ nào cũng không khóc , vậy mà bấy giờ lại nhỏ lệ liên tục...Nhất Bác cũng rất ngạc nhiên...

" suốt 28 năm qua tôi luôn tự trách mình , tôi nghĩ vì sinh tôi mẹ mới chết thành ra tự dằn vặt bản thân đến mức ăn ngủ không yên cậu có biết không ? "

Tiêu Chiến bức xúc đến mức đứng lên , cho ngón tay chỉ chỉ vào ngực mình , tựa hồ muốn biểu đạt mình đau ở vị trí này...

" Giờ thì sao ? Giờ thì chuyện gì đang diễn ra hả ? "

Giọng Tiêu Chiến hơi run rẩy còn có chút nghẹn ngào , ngoài tự trách bản thân là nguyên do làm mẹ chết . Anh còn hứng chịu bao nhiêu thị phi từ miệng lưỡi người đời...lúc còn nhỏ vì không chịu nổi mà nghĩ đến chuyện tự tử...

Mà cũng may ý chí Tiêu Chiến cao và nghĩ thông suốt . Không có mẹ thì đã sao ? Anh phải giỏi để cho họ không coi thường và chẳng thua những người có đầy đủ cha mẹ là được...

" người ba tôi tin tưởng lại gạt tôi , người mẹ tôi luôn muốn gặp mặt luôn muốn ôm lấy dù là mơ cũng mơ thấy thì lại ở với cậu , đã ôm cậu . Cậu bảo tôi phải làm sao đây ? "

Tiêu Chiến không kiềm nén cảm xúc nỗi nữa mà cao giọng quát , toàn gương mặt đều đỏ ửng lên vì giận vì tức...

Tiêu Chiến chịu đủ thiệt thòi , anh ao ước được hơi ấm của mẹ đến mức gần như phát điên lên . Vậy mà Nhất Bác lại được mẹ anh chăm sóc , còn ở cạnh lâu như thế...

Anh cười khổ lắc lắc đầu , anh bây giờ lại phải ghen tỵ với một Vương Nhất Bác...số anh sao vậy chứ ?

" tôi...tôi... "

Nhất Bác cứng họng , cậu phải nói cái gì đây ? Cậu thì chẳng biết nói sao , Tiêu Chiến thì chẳng biết phải làm sao...

" tôi rốt cuộc sống thất bại đến vậy sao ? Tay thì gần như tàn phế , mẹ mình sống hay chết cũng không rõ . Rốt cuộc Tiêu Chiến tôi sống để làm gì vậy chứ ? "

Máu Nhuộm Mẫu ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ