" Anh Chiến, anh đang ở đâu "
Nhất Bác gấp gáp gọi cho Tiêu Chiến và chạy khỏi nhà của Tiêu Vĩ, vì cậu phải lên đường tìm anh ngay lập tức, mong có thể ngăn chặn kịp chuyện xấu xảy ra.
" tôi hả? Tôi đang trên đường ra ngoại thành "
" vào đường cao tốc chưa? "
Nhất Bác nhanh vào xe đàn em mình mang đến để lái đi, tuy nhiên vẫn giữ điện thoại nói chuyện với anh.
" vào rồi, sắp tới ngoại thành rồi "
" tiêu rồi "
Nhất Bác tắt nhanh điện thoại, nổ máy chạy đi. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, cậu nói thế là có ý gì?
Nhưng còn chưa hết thắc mắc thì đã nhận được cuộc gọi từ Tiêu Vĩ. Ông không cho anh lên tiếng mà hỏi trước.
" con thử thắng xe xem có được không? "
" dạ? "
Tiêu Chiến còn chưa thắc mắc xong chuyện của Nhất Bác thì lại cộng thêm Tiêu Vĩ, điểm bất thường ở hai người họ làm anh ngơ ngác.
" con thử thắng đi, đừng hỏi nhiều "
Tiêu Chiến cũng đành làm theo thôi, nhờ vậy anh mới biết thắng không được...anh thử mấy lần đều nhận lại kết quả y chang nhau...
" sao...con thắng được không? "
Thấy anh cứ lặng yên thì Tiêu Vĩ nóng lòng hỏi. Anh lắp bắp bảo không.
" chết rồi "
Tiêu Vĩ cũng tắt điện thoại, kêu người định vị xem xe của ông đang ở đâu để đến chỗ đó với Tiêu Chiến.
Cậu thì nói tiêu rồi, ông cũng nói chết rồi và Tiêu Chiến thấy mình xong đời rồi. Mặt anh thoáng trắng bệch, môi mấp máy vì lo lắng.
May là hiện tại còn đang trên đường cao tốc, nhưng một hồi vào khu dân cư thì phải làm sao đây? Đèn xanh đèn đỏ gì đó làm sao để thắng cho ngừng lại đây?
" sao vậy chứ...sao lại... "
Tiêu Chiến có thể nhảy ra khỏi xe, nhưng điều đó có phải là tốt khi nó vẫn còn chạy? Để giữ an toàn cho bản thân thì lại đổi bằng họa lớn và sự an nguy của nhiều người, anh thấy mình làm không được rồi.
Tiêu Chiến phải làm thế nào bây giờ, vừa lo vừa sợ, lòng còn nóng ruột, chuyện đau đầu này khiến mặt anh càng trở nên khó coi.
Nhất Bác chạy với tốc độ cao đến chỗ Tiêu Chiến, cậu mặc kệ có cảnh sát giao thông thổi còi bảo dừng hay rượt theo, vì những người thi hành công vụ đó đã được xử lí bởi đàn em của cậu rồi.
Từ chỗ Nhất Bác đến nơi của Tiêu Chiến mất khoảng 20 phút, chưa kể trong thời gian đó xe anh vẫn tiếp tục di chuyển, cậu chẳng phóng xe như bay thì làm sao kịp đây?
Dần đã vào khu có người ở, Tiêu Chiến càng thấy lòng phập phồng lo sợ. Anh chết cũng không đáng tiếc, chỉ sợ liên lụy mọi người mà thôi.
Với người có tinh thần vì nước vì dân như Tiêu Chiến thì có bao giờ đặt nặng tính mạng của mình đâu, toàn lo cho những người ngoài mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Nhuộm Mẫu Đơn
FanfictionThể loại: cảnh sát công × ôn nhu công tố viên thụ , ngược tâm ngầm , có ngọt...