Chương 26

194 7 0
                                    

Vừa nói Tiêu Chiến vừa khóc, đúng là rất đau. Sự thật này như sét đánh trúng anh vậy. Người anh xem như một tượng đài lớn lại gϊếŧ người không do dự, người anh thương yêu thì cạnh anh vì trả thù. Ông trời là đang muốn anh phải sống thế nào đây?

" anh đã làm gì có lỗi với em chưa? Chưa từng mà....sao em lại, sao em.... "

Tiêu Chiến nấc nghẹn, anh cơ hồ không thể nói tiếp được nữa, đến việc hít thở cũng thấy khó. Anh thấy như có ai đang dùng dao đục khoét tim anh, sao mà chịu nổi được đây? Làm sao chịu được đây...

Anh tốt với cậu hết mức có thể, cậu chính là ngoại lệ của anh. Cớ sao? Cớ sao, sự thật lại đáng sợ thương đau đến thế?

Cái tay tàn phế này là của Tiêu Chiến cũng là do Nhất Bác ban cho. Bảo anh phải nói gì và đối diện với cậu làm sao?

" anh à, em xin lỗi "

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nước mắt cứ thế mà tràn khỏi mi. Có những chuyện vốn xin lỗi thôi là không đủ. Trên đời làm gì có chuyện phạm sai rồi nói hai chữ đó là xong, coi như bù đắp được?

Đớn đau anh phải mang hiện tại dù cậu có nói trăm ngàn lần lời xin lỗi cũng chẳng thể xóa bỏ, vốn đâu thể chuộc lại.

Nhưng Nhất Bác còn gì để nói sao? Giờ nói mấy lời như yêu anh thật tâm, không muốn anh gánh bất kỳ loại khổ lụy nào thì còn ích gì chứ? Nghe càng giống biện minh, giống lừa gạt.

Cũng như Tiêu Chiến đang trào dâng uất nghẹn, Nhất Bác không thể nói để mấy lời thốt ra hóa thành dao tiếp tục đâm vào tim anh được.

" con trai ngoan, con thấy đó...là ngay từ đầu con không chịu nghe ba nên mới như thế "

" ông im đi "

Lúc này là lúc nào rồi mà Tiêu Vĩ còn nói khích như thế, làm Nhất Bác giận mà quát. Tuy nhiên Tiêu Chiến cũng đang rất hỗn loạn, rất khó chịu nên đã thét lớn lên.

" đủ rồi "

Anh thét xong thì điều chỉnh giọng nhỏ xuống, đầu hơi gật gật bảo rằng.

" đủ rồi, đủ lắm rồi...hai người đừng nói nữa "

Tiêu Chiến thấy bản thân quá thảm thương rồi. Tưởng đâu tìm được một chỗ dựa, tưởng đâu thấy được nơi bình yên. Nào ngờ là do anh tự mơ tưởng. Do bản thân thiếu thốn tình cảm mà giờ phải chịu chuyện như thế này...

Kể ra...trách ai là quan trọng sao? Phải anh không yếu lòng, không đồng ý tựa vào Nhất Bác thì đâu đau như hôm nay.

Cái bẫy cậu giăng, là anh tự sa vào chứ cậu đâu có ép...

" anh à...dù anh trách em, hận em cũng được. Nhưng chuyện hôm nay, em không thể kết thúc tại đây được "

Nhất Hiên chết oan là đủ rồi, sao có thể để mẹ Vương cũng như thế được. Tiêu Chiến đâu còn biết gì vào giây phút này nữa.

Hai người Tiêu Chiến tin yêu đều trở nên lạ lẫm với anh, cứ như anh chưa từng quen biết họ vậy. Đời thật là đáng sợ mà...

Thật ra, không ai thay đổi hay trở nên khác hết, chỉ là Tiêu Chiến chưa nhìn thấy bộ mặt còn lại của họ thôi. Dùng sống trên đời ai mà không đeo mặt nạ chứ, chỉ do anh cứ ngỡ nhìn thấu mọi chuyện do nghề nghiệp đang theo đuổi đã giúp anh gặp đủ loại người và tình huống. Nào ngờ...thấu đâu không thấy, bản thân đã tự ôm bụi gai.

Máu Nhuộm Mẫu ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ