Chương 28 - End

406 10 2
                                    

Quay lại thời điểm bấy giờ, Tiêu Chiến sau khi nghe cậu hỏi thì phì cười một cái và hỏi rằng.

" nếu chúng ta sống chung sẽ hạnh phúc sao? Em thấy được à? "

Cứ cho là nhà họ Tiêu anh nợ cậu, nhưng những gì cậu ban cho anh thì là ai nợ ai? Bị người mình yêu nhất đối xử như thế thì sẽ chọn ở cạnh họ sao?

Dù Tiêu Chiến có bao dung, có hiểu chuyện đến đâu thì lòng đã tổn thương rồi, khó mà lành lại lắm. Cộng thêm chuyện Tiêu Vĩ, càng khiến anh chọn xa cách Nhất Bác.

" chúng ta yêu mà, có gì mà không được chứ? "

Hôm nay Nhất Bác đã hạ quyết tâm nói rõ ràng mọi chuyện và đưa ra định hướng. Suốt thời gian qua cả hai cứ đau lòng, cứ không dễ chịu thì phải kết thúc sớm chứ, chẳng lẽ kéo dài hoài để mức độ khổ sầu dâng lên cao khó cứu vãn hay sao?

" yêu là một chuyện, sống được cạnh nhau hay không lại là một chuyện khác "

Tiêu Chiến trưởng thành hơn Nhất Bác, anh thấu những lý lẽ cũng như chuyện đời hơn cậu. Nói chi đến hiện tại là đang phải trải qua, nên có những đạo lý mà sau những đêm suy ngẫm...anh đã rút ra được rất nhiều.

" ai bảo, chỉ cần chúng ta muốn thì có gì ngăn cản được? "

Nhất Bác hơi cao giọng đứng lên, tay chống xuống bàn hỏi Tiêu Chiến. Anh thôi cúi đầu khuấy tách cafe, ngước lên nhìn cậu.

" nhưng anh không muốn "

Câu trả lời của Tiêu Chiến như sét đánh vào đầu Nhất Bác, như anh đang dùng dao đâm lút vào ngực cậu rồi.

Có mơ Nhất Bác cũng không nghĩ Tiêu Chiến tuyệt tình đến mức mặc kệ lòng mình chảy máu mà buông ra câu nói như thế.

Anh đấu tranh tư tưởng không thành công hay sao mà quyết định đưa ra lại khiến cả hai chịu thống khổ.

" sao anh lại không muốn? Anh còn yêu em mà đúng không? Còn yêu mà đúng không? "

Nhất Bác đi qua hướng Tiêu Chiến ngồi, bắt lấy cổ tay của anh hỏi.

" còn yêu thì đã sao? Chúng ta chẳng cạnh nhau được đâu "

Mắt Tiêu Chiến như có lệ, những chuyện từng đến trong quá khứ đã hóa thành bức tường vô hình ngăn cách nhau rồi.

" không đâu, được mà...còn yêu là được mà, chính em còn buông bỏ được vậy thì anh vì cái gì mà lại không? "

Nhất Bác như đang sợ Tiêu Chiến sẽ vụt mất khỏi tầm tay, bộ dạng hơi khẩn trương, căng thẳng ngồi xổm xuống nắm lấy hai bàn tay anh, cố cười cười nói.

" chính vì em buông bỏ, anh mới càng không thể cạnh em "

Nhất Bác tự khắc rơi lệ lúc nắm chặt tay Tiêu Chiến, và giờ này giọt pha lê nơi anh cũng tuôn khỏi mi.

" đến nhìn thẳng mặt em, anh cũng chẳng dám thì em nói đi, ở chung làm sao? "

Nhất Bác thở ra một hơi, nhổm người ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đem mặt vùi vào bả vai anh bảo rằng.

" chuyện đã khép lại lâu rồi mà anh, chúng ta đang ở trang mới mà...chúng ta có thể viết tiếp rồi mà "

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, đẩy nhẹ cậu ra.

Máu Nhuộm Mẫu ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ