Chương 10

140 5 0
                                    

Anh đang lựa đồ thì nghe tiếng ba mình vang lên rất lớn thành ra cho chân chạy nhanh qua phòng ông

Nhất Bác cũng không gấp vì cậu biết trước chuyện gì rồi mà , món quà này cậu dành cho ông chẳng qua là giao lưu một chút thôi...không có gì đáng rợn cả , chỉ tiếc có tật giật mình nên ông đã biến cái mở màn này thành điều cực kỳ đáng sợ mà thôi...

" ba...có chuyện gì vậy ba ? "

Tiêu Chiến chạy nhanh vào phòng nhìn ông đang ngã trên sàn , dưới nền nhà toàn dính thứ gì đó như máu...nhưng dưới đôi mắt của anh thì liền nhận biết đó chỉ là màu , cũng như không bốc lên mùi tanh...

" ba...có sao không ba ? "

Anh đi lại đỡ Tiêu Vĩ đứng lên , cơ thể của ông vẫn còn đang run , sắc mặt thì khó coi...

" không...ba không sao "

Tiêu Chiến dìu ông đứng lên , song đưa mắt nhìn lên bức tường có ghi mấy chữ bằng màu đỏ to đùng

" tai nạn năm đó , hàm oan tham ô , tôi bắt ông phải trả giá "

Tiêu Chiến đọc xong thì khó hiểu và chau mày , câu đó là ý gì ? Đe dọa hay ghi bừa ? Vì trong mắt anh Tiêu Vĩ là một người quang minh lỗi lạc...

" có chuyện gì vậy công tố Tiêu "

Nhất Bác thấy ở đây có Tiêu Vĩ cũng như trợ lý của ông đang bước vào , thành ra xưng hô với Tiêu Chiến cũng lịch sự hơn...

" chắc là có người muốn gây rối "

Mặt Tiêu Chiến có chút lo lắng quay lại nói với Nhất Bác

" cậu ta là ai vậy ? Đến từ lúc nào ? "

Nhà có chuyện như thế còn có người ngoài chứng kiến khiến không không hề vui

Huống chi đây còn là người lạ ông chưa từng gặp qua , mới sáng sớm đã có thể xuất hiện ở đây thì chính là đến từ hôm qua , nhưng nếu đến từ hôm qua thì xác suất gây ra vụ này rất cao

" cậu ấy là cấp dưới của con , đến nhà mình từ hôm qua "

Sự nghi ngờ về Nhất Bác trong lòng Tiêu Vĩ càng cao , liền kêu vị trợ lý của mình đến bắt cậu đem về sở . Ông thà bắt lầm còn hơn bỏ sót

" ba...không phải cậu ấy làm đâu ba à "

Tiêu Chiến liền dang tay dùng thân che chắn Nhất Bác cho ông Dương đừng bắt được cậu...

" con lấy gì chứng minh không phải cậu ta làm ? "

Đó giờ chưa từng xảy ra điều này , nhưng đêm hôm cậu ngủ lại đây thì sáng ra lại có chuyện lớn như thế , nói sao chẳng bị hiềm nghi...

" con......con...đêm qua chúng con..."

Tiêu Chiến nói không thành lời , anh đâu thể nào bảo đêm qua do bị còng chung một chỗ mà ngủ cùng nhau được

" thế nào ? "

Nhìn anh nói không đặng thì ông nhíu mày hỏi . Nhất Bác khẽ đẩy nhẹ anh qua một bên và đáp lại Tiêu Vĩ

" đêm qua chúng tôi cùng nhau bàn về một vụ án , do quá khó thành ra cả đêm không chợp mắt . Chắc anh Tiêu sợ bác trách mắng nên không thể nói "

Máu Nhuộm Mẫu ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ