" chuyện gì vậy chứ ? Sao lại thế này chứ... "
Tiêu Chiến bị kẹt trong xe vẫn cố gắng đá chân vào cửa mong nó có thể mở ra , lửa bên ngoài càng lúc càng lớn...nếu anh còn không ra được bên ngoài thì xe sẽ phát nổ , đời anh cứ thế mà kết thúc mất thôi...
" chú Dương...chú Dương "
Cuối cùng trong nhà cũng có người đi ra , anh liền ra sức gọi lớn và dùng tay đập đập cửa...xe cháy khói bốc như thế không cần anh gọi thì trợ lý của ba anh cũng thấy mà thôi...
Ông chạy nhanh lấy bình chữa cháy ra xịt vào xe của Tiêu Chiến . Lúc này Nhất Bác từ đằng xa chạy lại vờ như không biết gì , mặt mang sự hốt hoảng đập vào cửa xe của anh mà hỏi...
" anh có sao không ? Ổn không ? "
" Vương Nhất Bác...Nhất Bác..."
Gặp Nhất Bác thì anh rất mừng , chẳng biết vì sao thấy cậu thì anh còn hơn là gặp được cứu tinh...
Nhất Bác cho tay mở cửa xe ra , dù cậu thừa biết cửa này vốn chẳng mở được nhưng vẫn cố diễn y như thật , dựng lên màn nóng lòng cứu anh mà lại bất lực...
" dùng cái này "
Ông Dương đưa cho Nhất Bác một gậy sắt để cậu cạy cửa xe cứu Tiêu Chiến ra . Cậu dùng lực và cố gắng một hồi thì cánh cửa cũng được mở...
Tiêu Chiến thở ra vài hơi gấp gáp vì lòng hoảng loạn , may mà anh thoát được không thì đã chết cháy rồi...
" anh có sao không ? "
Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến , anh khẽ lắc đầu bảo không . Anh đâu phải chưa từng gặp qua tình huống chết trong gang tấc , chỉ là anh thật không muốn chết một cách chẳng minh bạch như thế này...
" con ổn chứ ? "
Tiêu Vĩ trong nhà cũng đi ra hỏi thăm anh...
" không sao...con ổn "
" được rồi , cậu đưa con tôi đi làm đi...chuyện này để tôi giải quyết "
Anh còn định gọi cảnh sát đến điều tra , nghe Tiêu Vĩ nói thế anh liền kinh ngạc mở to mắt và nói
" không được đâu ba...con phải làm rõ chuyện này , con nghi vụ này có liên quan.... "
" ba nói để ba lo hết con nghe không hả Tiêu Chiến ? "
Ông gằn giọng nói lại với Tiêu Chiến bằng thái độ không một chút kiên nhẫn , anh vì vậy cũng đành chọn yên lặng...
Tiêu Chiến biết chuyện này không đơn giản chút nào , chắc rằng có dính líu đến người đã phá rối trong phòng Tiêu Vĩ nên mới muốn đích thân điều tra...
Cái Tiêu Chiến không hiểu được chính là chuyện tra xét này nên để anh làm , vì đây nằm trong phận sự của anh . Còn Tiêu Vĩ là viện trưởng viện kiểm soát , làm sao thích hợp mà ông lại chẳng chịu giao cho anh ?
Chưa dừng ở đó , trong vụ này có gì mờ ám mà Tiêu Vĩ chẳng cho anh động tay vào...thật sự Tiêu Chiến có chút rối và không thể hiểu nổi...
" thiếu gia...xe của cậu "
Người vệ sĩ trong nhà liền lái một chiếc xe khác ra cho Tiêu Chiến đi làm . Nhất Bác thấy xe đến cũng bảo với anh rằng
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Nhuộm Mẫu Đơn
FanfictionThể loại: cảnh sát công × ôn nhu công tố viên thụ , ngược tâm ngầm , có ngọt...