Chương 17

117 5 0
                                    

" tôi làm tay của anh có được không? "

Nhất Bác ngồi xuống, cầm lấy tay của Tiêu Chiến và hỏi. Anh rất kinh ngạc, nhẹ nhướng mày một cái, cánh môi hơi hé ra tựa như muốn thốt lên chữ hả mà lại không có âm lượng. Cậu hiểu được ý đó thành ra kéo anh ôm vào lòng và bảo.

" tôi sẽ làm đôi tay của anh...từ bây giờ đến sau này... "

Nhất Bác tự dưng nghĩ ra chủ ý này và nói với Tiêu Chiến. Tuy có chút đường đột nhưng con người cậu đưa ra quyết định thường rất nhanh và không hề hối hận, dù có sai sót vẫn tìm cách lật ngược tình thế được, nên không hề sợ...

Tiêu Chiến muốn đẩy Nhất Bác ra nhưng cậu càng cho lực siết chặt lấy anh, giữ gọn anh trong vòng tay...

" cho tôi một cơ hội, được không? "

Muốn bao nhiêu ôn nhu thì Nhất Bác có bấy nhiêu, cậu giờ đây chỉ muốn an ủi anh thôi. Ban đầu làm chuyện này đúng là lòng có mục đích, nhưng giờ mới chợt nhận ra là do bản thân khao khát nhiều hơn nên tự thấy có lỗi.

Cái lỗi này là chọn quá đúng thời điểm để làm Tiêu Chiến suy sụp, đối với Nhất Bác nếu đây còn vào lúc cậu chưa có cảm tình với anh thì sẽ thấy vui, nhưng hiện tại chỉ thấy nặng lòng...

Tiêu Chiến không xấu, tính cao lãnh gì đó chỉ tăng thêm sự cuốn hút nơi anh thôi. Vả lại chuyện anh hất nước vào mặt cậu, thì cậu đã bắt anh trả rồi còn gì? Thành ra cả hai coi như hoàn toàn dứt nợ.

Nhất Bác nghĩ kỹ rồi, oan có đầu nợ có chủ. Cậu sẽ khiến Tiêu Vĩ phải trả giá chứ phía anh thì ngưng lại được rồi. Dù gì bây giờ anh cũng quá đáng thương lắm, khi về nhà còn cùng ba mình tranh luận, xem ra còn nhiều chuyện sẽ đến khiến anh càng thê thảm.

" tôi.... "

Tiêu Chiến cả nửa ngày mới mở miệng thốt được một chữ, mặt anh đang dán vào da thịt của Nhất Bác nên hình ảnh đêm qua cứ hiện ra loạn xạ trong đầu...

Tiêu Chiến nhớ rất rõ, đêm qua Nhất Bác không có mạnh bạo...nhưng do anh không nguyện ý nên cứ cảm giác bị cậu chà đạp chẳng tiếc thương.

" không....không được "

Anh nhất quyết đẩy cậu ra xa khi chuyện đêm qua tái diễn trong ký ức khiến anh muốn phát điên...

" anh Chiến à... "

" ra ngoài...cút ra ngoài... "

Nhất Bác cũng giật mình khi bị Tiêu Chiến đẩy mạnh như thế...nhìn vẻ mặt cơ hồ hoảng loạn của anh mà cậu chỉ biết thở dài...

" ra ngoài đi...ra ngoài đi... "

Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy Nhất Bác nữa, cậu cũng đành nghe theo anh thôi. Bản tánh anh ra sao cậu quá rõ rồi, đêm qua bị đặt dưới thân cậu như thế...còn là chẳng cam tâm tình nguyện thì chắc giờ vẫn còn sốc và ghét cậu lắm.

Thôi thì cứ cho anh một mình tự chấp nhận và trải qua vậy...

Nhất Bác ra ngoài rồi thì Tiêu Chiến cũng nhanh vào nhà tắm để tẩy rửa. Anh nằm ngâm mình trong bồn nước lạnh lẽo...hình ảnh đêm qua vẫn là đeo bám anh chẳng dứt

Máu Nhuộm Mẫu ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ