" ờ Nhất.... "
Tiêu Chiến đang trong phòng làm việc đi ra, định đưa một ít hồ sơ cho Nhất Bác xem, nhưng miệng còn chưa nói hết câu thì cậu đã đi mất rồi.
Nhất Bác đang mang bộ dáng gấp gáp, đi cực kỳ nhanh, tựa hồ như chạy. Anh nhướng mày thắc mắc, bộ có chuyện gì sao?
" em ấy...sao vậy chứ? "
Tiêu Chiến nhíu mày, cho chân bước lại chỗ làm của cậu để tìm hiểu. Xem hết những gì cậu để lại trên bàn, mong có chút manh mối. Mắt xem giấy tờ, tay thì bấm điện thoại gọi.
Nhất Bác không bắt máy, Tiêu Chiến càng lo. Hỏi mọi người xung quanh thì không nhận được câu trả lời mà anh mong muốn.
Tiêu Chiến thấy rất nóng lòng, cuối cùng là vì cái gì mà cậu phải chạy đi như thế.
Tiêu Chiến đi giải quyết công chuyện của bản thân xong, sau gần ba giờ đồng hồ mới rảnh được một chút. Liền lấy điện thoại ra gọi cho Nhất Bác lần nữa, mà kết quả cũng không khác lần trước là bao.
" em ấy có chuyện gì sao? "
Tiêu Chiến sốt ruột, Nhất Bác là đang sao vậy?
Anh nhớ bản tường trình lúc nãy cậu viết còn đang dang dở, vậy chắc hẳn là việc rất gấp mới bỏ dở và chạy đi. Mà là chuyện gì mới được, nếu là trong chuyên án thì chắc không. Vì có manh mối sẽ nguyên tổ biết, đằng này cứ im lặng cơ mà...
Tiêu Chiến lo đến mức không còn tâm trạng làm việc, cứ nghĩ về Nhất Bác suốt. Đến gần nửa đêm vẫn còn nhìn điện thoại, hy vọng cậu sẽ liên lạc.
Mà ngọn lửa cháy trong lòng cứ thôi thúc anh liên lạc với cậu không dứt.
" alo, Nhất Bác em đang ở đâu? "
Gọi muốn cháy máy thì Nhất Bác mới bắt, anh mừng lắm liền nhanh miệng hỏi.
" Lạc Dương "
" em...em sao vậy? "
Giọng của Nhất Bác rất lạ, trầm khàn đến đáng sợ. Tiêu Chiến nghe qua liền biết bất bình thường.
" biến hết đi "
Nhất Bác quát lên rồi tắt điện thoại. Tiêu Chiến nhíu mày, cậu sao dám ăn nói như thế với anh chứ?
Nhưng giờ anh chỉ có lo chứ không có giận. Âm thanh của Nhất Bác có chứa giọng mũi, tựa như đã khóc nức nở...
Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền suy đoán chắc mẹ Vương có chuyện rồi. Thành ra tức tốc chạy đến Lạc Dương.
Lái đến gần trưa mới đến được nhà cậu, Tiêu Chiến định đi vào trong thì chân chợt ngưng bước vì xe của Tiêu Vĩ đang đậu bên ngoài...
Anh chau mày, đã có chuyện gì xảy ra sao? Ba anh xuất hiện ở đây làm gì?
Tiêu Chiến đi chầm chậm, đến gần cửa thì đứng lại để nghe ngóng chuyện bên trong.
Cửa hé không quá lớn nhưng đủ nhìn rõ mọi thứ. Nhất Bác đang ngồi dưới bàn thờ, trên bàn là hình của mẹ cậu. Điểm này làm Tiêu Chiến giật thót một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Nhuộm Mẫu Đơn
FanfictionThể loại: cảnh sát công × ôn nhu công tố viên thụ , ngược tâm ngầm , có ngọt...