Chương 27

233 8 0
                                    

Nhất Bác cho tay ôm lấy cơ thể đang dần khụy xuống của Tiêu Chiến, ngực anh thủng một lỗ tuôn máu không ngừng. Súng cậu dùng là loại hảo hạng, dù đường bắn không xa nhưng lực đẩy đạn rất mạnh, viên đoạn xuyên luôn qua ngực anh và rơi xuống đất vang lên một tiếng cạch.

Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, hơi thở yếu ớt, khó khăn nói một câu.

" tha...tha cho ba của anh "

Có thể một mạng này của Tiêu Chiến không đủ đổi lại những bất hạnh mà cậu phải chịu cũng như hai mạng người. Nhưng anh vẫn không muốn cậu gϊếŧ ba mình.

" đừng nói nữa, em đưa anh đến bệnh viện, đừng bỏ em, đừng bỏ em "

" tha cho ba của anh, làm ơn "

Tiêu Chiến dùng cách này là thấy vẹn cả đôi đường rồi. Không phải tự tay bắt lấy Tiêu Vĩ, cũng chẳng đưa mắt nhìn Nhất Bác lún sâu vào thù hận để cuộc sống dần dần bị hủy hoại.

Tiêu Chiến chết đi mà mọi chuyện có thể cứu vãn thì coi như mãn nguyện rồi, huống chi giờ phút này anh không còn tiếc sống.

" anh phải bình an, bằng không sự hy sinh hôm nay của anh sẽ thành vô nghĩa "

Nhất Bác tựa như hăm dọa Tiêu Chiến, thật nếu anh mà chết thì cậu cũng sẽ kết liễu Tiêu Vĩ, rồi sau đó cũng đi theo anh luôn.

Nhất Bác rất sợ. Tiêu Chiến liệu có chờ kịp đến nơi cấp cứu không? Lỡ trên đường anh chết trên tay cậu thì sao?

Cậu sợ lắm, dốc sức chạy đi như bay. Cơ thể Tiêu Chiến bị xốc xáo theo từng bước chạy của cậu nên máu càng rỉ nhiều thêm.

Tiêu Vĩ lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý Dương bảo rằng.

" mau thu xếp mọi chuyện đi, Tiêu Chiến cũng không chắc nó sẽ sống được. Cho nên cứ tiễn hai đứa đó cùng đi một lượt đến âm phủ cho có bạn "

Tiêu Vĩ nói xong cũng tắt điện thoại, tự đi đến bệnh viện để xử lí vết thương. Là con mà chẳng nghe lời ông thì giữ lại làm gì. Triệt hết đi, để trên đời này ông sẽ làm chủ.

Nhất Bác đưa cậu đến bệnh viện gần đó, nhưng bác sĩ và máy móc ở đây không giỏi cũng như hiện đại bằng ở thành phố, nên họ chỉ cấp cứu tạm thời rồi chuyển viện

Nhất Bác biết Tiêu Chiến không chờ nổi khi về đến Bắc Kinh đâu, nên đem anh lên xe của mình. Xe có băng ca, ôxy và bác sĩ giỏi cũng có mặt đầy đủ để tiến hành phẫu thuật ngay trên đường chuyển bệnh.

" anh phải bình an, bình an.... "

Dù anh là con của Tiêu Vĩ thì đã sao? Vốn đó đâu phải cái tội mà để cớ sự như hôm nay xảy ra chứ.

" Tiêu Chiến, anh đừng bỏ em, đừng bỏ em "

Nước mắt đã lưng tròng, Nhất Bác không kìm được để nó tự rơi ra. Hình ảnh Tiêu Chiến khỏe mạnh, nói cười vui đùa cùng cậu cứ hiện ra trong đầu.

Nụ cười đầy nhu tình còn tỏa nắng, tựa như bao dung tất cả của anh khiến Nhất Bác khi nhớ đến liền nhói đau đến tim muốn vỡ tung.

Máu Nhuộm Mẫu ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ