Chương 22

135 5 0
                                    

Tiêu Chiến nhìn cậu nhăn mặt còn nhắm mắt nhíu mày thì lo lắng ngồi xuống hỏi.

" có sao không? "

Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, mà trực tiếp hôn anh. Anh cũng không kháng cự, để yên cho cậu mút nút môi mình. Giờ cậu đang bệnh mà, nên anh chẳng chấp nhất gì hết. Dù có một chút không thích cũng ráng chịu.

Cậu hôn xong thì cũng nhả môi anh ra và lắc đầu bảo.

" không sao, hết đau rồi "

Nụ hôn vừa rồi thể hiện quá rõ sự tham lam nơi Nhất Bác, nhưng cũng chứng minh cậu khỏe rồi, ổn rồi. Nếu không thì chẳng bộc lộ mức độ chiếm hữu cao như thế.

" vậy thì nghỉ đi "

Tiêu Chiến cũng không hẳn là hoàn toàn ngượng ngùng, dường như càng ngày càng thấy hôn là chuyện bình thường. Vì Nhất Bác cứ đè anh ra hôn suốt đó thôi, thế nhưng cũng không tránh khỏi chuyện tim đập nhanh, mặt hơi ửng đỏ.

" anh định đi đâu? "

" em phải nghỉ ngơi mà, ngủ thêm chút nữa đi "

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng lên thì nhanh giữ chặt lấy anh song ngã lưng xuống giường và kéo theo anh. Hành động này khiến anh cũng ngã theo và nằm lên ngực cậu.

" nghịch vừa thôi "

Ngữ khí của Tiêu Chiến thốt ra không giống mắng, ngược lại còn chứa đầy sự sủng ái. Nhất Bác cười tươi, tay vuốt nhẹ tóc anh bảo rằng.

" nghịch với anh thôi "

Tiêu Chiến sửa tư thế một chút, đem hai chân thu lên, để thân anh nằm hoàn toàn trên giường.

" em xin lỗi "

Nhất Bác đem vẻ mặt vui vẻ này giờ cất đi, để ánh mắt hiện lên chữ ân hận và mặt ghi rõ sự có lỗi.

" xin lỗi gì chứ? "

Tiêu Chiến không biết ẩn tình bên trong, chỉ biết Nhất Bác xả thân ngăn chặn xe anh gây nên tai nạn liên hoàn thôi.

Mà đã liều mình như thế thì có gì phải xin lỗi chứ, giờ đây thương tích cậu cũng nặng hơn anh kia mà.

" không bảo vệ cho anh chu toàn "

Đối với Nhất Bác, cậu muốn anh không phải mang chút thương tích nào hết, chứ chẳng phải là băng cái trán như bây giờ.

Ngoài ra, lời xin lỗi đó còn tượng trưng cho hành động cậu đã làm với chiếc xe của Tiêu Vĩ. Nhưng chuyện đó thì cậu không thể nói ra được, đành để lại trong bụng, xin lỗi trong lòng mà thôi.

" ngốc "

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vì anh như thế là đủ rồi, cậu đâu phải thần thánh gì mà vào giây phút đó có thể làm anh lành lặn, chẳng chút trầy xước?

" anh "

Nhất Bác gọi một tiếng, mặt Tiêu Chiến đang đặt trên ngực cậu và nghe rõ tiếng tim đập, khẽ ngước lên nhìn xem cậu kêu mình làm gì.

" em yêu anh "

Tiêu Chiến xoay mặt hướng khác phì cười một cái song chớp chớp mắt hỏi.

Máu Nhuộm Mẫu ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ