" Tiêu Chiến, anh đang làm cái gì vậy hả? "
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lâu quá chưa ra nên mới vào nhà tắm xem thử, nhờ vậy mới gặp cảnh mặt anh đã hoàn toàn chìm vào trong nước. Cậu hoảng hốt chạy nhanh lại đỡ anh ngồi dậy...
" hả... "
Giờ đây hình như Tiêu Chiến mới khôi phục thần trí, Nhất Bác chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Anh không giống Tiêu Chiến cậu từng biết chút nào...
" có chút chuyện vậy mà anh định tự tử rồi à? "
" tôi...đâu có tự tử "
Tiêu Chiến đúng là bị tổn thương từ thể xác đến tinh thần nhưng đâu yếu đuối đến mức có chút chuyện xảy đến là đi chết. Huống chi anh còn là nam nhân, dù đã đụng chạm cũng đâu có thiệt thòi gì như nữ nhân...
" vậy...vậy sao anh? "
" tôi...tôi bận nghĩ một số chuyện... "
Anh thật không có ý tự tử, chỉ là không ngờ mới tựa đầu vào thành bồn, khép mắt nhớ lại mọi chuyện vừa qua thì nhanh thôi đã vô hồn rồi...
Nhất Bác lo thật sự, nếu Tiêu Chiến mãi lo nghĩ đến mức nước ngập mặt cũng chẳng hay thì nguy rồi.
" ra thôi...đừng ngâm nữa, anh sẽ bệnh đó "
Nhất Bác cho tay vào bồn ôm Tiêu Chiến ra ngoài, sau đó giúp anh lau người và mặc lại quần áo. Anh giờ cứ ngơ ngơ, tựa như mất hồn...cậu nhìn mà phát sợ.
" về Bắc Kinh nha, anh ngồi xe nổi không? "
Nhất Bác ngồi xổm xuống nắm lấy Tiêu Chiến và hỏi, anh nghe cậu nói chuyện mới định thần lại khẽ gật đầu.
Cậu dắt anh xuống nhà, lấy thức ăn sáng mẹ mình đã chuẩn bị sẵn mang theo ra xe cho anh có đói thì dùng. Trước khi bước khỏi cửa nhà thì mẹ Vương có lên tiếng
" tôi nghĩ Tiêu Vĩ sẽ chẳng nói sự thật với cậu đâu, nhưng tôi tin cậu đủ thông minh để hiểu đâu thật đâu giả "
" con biết rồi dì "
Tiêu Chiến đứng lặng một chỗ mất cả phút mới có thể lên tiếng đáp lại. Xong Nhất Bác cũng dẫn anh đi...
Lên xe thì Tiêu Chiến cũng ngủ mất, Nhất Bác mở máy lọc không khí và chỉnh ghế hơi ngã về sau cho anh dễ chịu.
Tiêu Chiến thật quá mệt mỏi rồi, nếu suy nhược cơ thể còn có thể nhanh hồi phục nếu chịu ăn uống hoặc truyền dịch...nhưng đằng này còn có mặt tinh thần.
Tiêu Chiến thấy mình sắp không chống đỡ nổi rồi, khi về nhà còn đối diện Tiêu Vĩ. Chưa bao giờ anh thấy cụt hướng như hôm nay...thật chẳng biết phải làm cái gì nữa.
Cũng gần buổi chiều mới về đến nơi, trước lúc anh tháo dây an toàn để vào nhà thì Nhất Bác hỏi.
" anh cần tôi giúp anh tìm xem dì Diệp ở đâu không? "
" cậu làm được hả? "
Do Tiêu Chiến chưa biết cậu thật sự là ai nên nghĩ thế lực nhà mình mới tìm người nhanh nhất, thành ra ngạc nhiên mà hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Nhuộm Mẫu Đơn
FanfictionThể loại: cảnh sát công × ôn nhu công tố viên thụ , ngược tâm ngầm , có ngọt...