Chương 16 - Giáo bá sắp bị thao hỏng rồi (16)

8.3K 254 24
                                    

Cố Vấn Hi một bên âm thầm xoa eo, một bên nhìn chằm chằm phía ngoài, thời điểm cậu nhịn không được muốn bất chấp xông tới thì cuối cùng Phó Trường Thanh cũng kéo ra cửa kính tiến vào, theo sau là Cố Vấn Hạo sắc mặt cổ quái đi ra.

Cố Vấn Hi còn chưa kịp lôi kéo người đâu, Cố Vấn Hạo đã trước một bước bắt lấy cánh tay cậu, thái độ cường ngạnh:

- Con về nhà với ba!

Cố Vấn Hi mày nhíu lại, cậu hiện tại vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra, vẫn đương nhiên mà nói:

- Không cần, con sẽ ở lại đây...Trường Thanh? Ngươi đi đâu?

Đột nhiên thấy Phó Trường Thanh đã mở cửa phòng, một bộ muốn rời đi tư thế, Cố Vấn Hi vội giãy ra tay của Cố Vấn Hạo, cậu vừa muốn tiến tới bắt lấy nam nhân thì âm thanh thâm trầm của Cố Vấn Hạo vang lên phía sau:

- Trường Thanh? Con đừng kêu thân mật như vậy, rốt cuộc hai đứa hiện tại đã không còn quan hệ gì nữa!

Cố Vấn Hi khựng lại, chậm rãi xoay người nhìn nhà mình lão cha, trong lòng nhảy dựng, ngoài mặt lại khó hiểu hỏi:

- Ba, ba đang nói gì vậy?

Cố Vấn Hạo khép lại mắt, trầm mặc, Phó Trường Thanh lúc này mới lãnh đạm lên tiếng:

- Cố Vấn Hi, chúng ta kết thúc đi.

Cố Vấn Hi từ từ quay đầu nhìn về phía nam nhân, cậu hoài nghi mình lỗ tai có vấn đề, hô hấp cứng lại, cả người như dại ra:

- Cái...gì?

Trước ánh mắt sắc lạnh của Phó Trường Thanh, cậu chợt hiểu ra cái gì, nỗ lực kéo lên khóe môi, cười còn khó coi hơn cả khóc, ngữ khí ẩn ẩn run rẩy:

- Trường Thanh...đừng nói giỡn...

Lần đầu tiên nghe thấy nam nhân gọi tên mình nhưng cậu chẳng vui nổi như trong tưởng tượng, cả người bắt đầu run rẩy lên, máu trong cơ thể giống như chảy ngược, dồn ép về tim khiến cậu hơi hơi thở dốc, cậu siết chặt nắm tay, mắt lại mang theo khẩn cầu nhìn về phía nam nhân, giọng nói yếu ớt mang theo hoảng loạn:

- Đừng đùa nữa được không?

Phó Trường Thanh vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc thờ ơ nhìn về phía Cố Vấn Hi:

- Không phải vui đùa.

Cố Vấn Hi như điếng cả người, ánh mắt mở to, thân hình mảnh khảnh hơi hơi lảo đảo, cảm thấy trời đất giống như quay cuồng, không khí xung quanh như vậy ấm, tại sao cậu chỉ cảm thấy lạnh? Cái lạnh băng hàn giá rét này vây quanh khiến cậu nhịn không được run lập cập, trái tim như xoắn chặt trong lồng ngực biến sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, cậu cắn chặt răng nén lại lệ ý, tuy vậy hốc mắt vẫn trào ra thủy quang, men theo gò má mà lạch cạch rơi xuống, cậu nghe thấy chính mình hỏi:

- Vì cái gì?

Ba chữ này nói được cực nhẹ, tựa như chất vấn lại tựa như thì thào, nghẹn ngào mà bi thương.

Cố Vấn Hạo thấy con trai bảo bối khóc, tim liền nát, ông không đành lòng mà muốn lên tiếng hòa hoãn, nào ngờ kia hại nước hại dân tiểu yêu tinh lại vang lên tra nam trích lời:

[Chủ Công - Cao H - Xuyên Nhanh] Nam Chính Sắp Bị Thao Hỏng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ