Quản sự công công quát lên phân phó người hầu dọn sạch sẽ nội điện sơ xài trong lãnh cung, sau đó mới tươi cười nịnh nọt khom lưng uốn gối giải thích với Phó Trường Thanh:
- Nương nương thứ tội, nhưng Bệ hạ có lệnh ngày mai Ngài mới có thể trở về Bát Bảo Cung, cho nên tối nay chỉ có thể ủy khuất nương nương ở lại chỗ này!
Phó Trường Thanh lãnh đạm nhìn quản sự công công một cái:
- Lui đi.
Quản sự công công khuôn mặt vặn vẹo một cái chớp mắt, ngoài mặt cung kính vâng vâng dạ dạ, trong lòng tức giận phỉ nhổ.
Phi, Hoàng Quý Phi thì đã sao? Xinh đẹp như thiên tiên thì thế nào? Chỉ là một phi tần thất sủng mà cũng dám lên mặt với gã! Một khi bị Bệ hạ ghét bỏ, ngày tháng sau này sinh sống trong cung sẽ không quá dễ chịu, để xem ngươi còn lên mặt như thế nào!
Phó Trường Thanh nhìn khí tức oán độc phát ra từ trên người quản sự công công, ánh mắt biến thâm vài phần.
Bóng dáng mảnh khảnh của hắn chậm rãi khuất sau cửa điện, quản sự công công lúc này mới bất chợt ré cao, vẻ mặt thống khổ điên cuồng ôm bụng lăn lộn, sỏi đá bén nhọn cứa lên da thịt, tảng lớn tia máu thấm ướt vải dệt, nhưng gã phảng phất không cảm giác được mà cứ thế ôm bụng giãy giụa, thái giám cung nữ xung quanh hoảng sợ la hét ầm ĩ, trường hợp thập phần hỗn loạn.
Tổng quản thái giám Phúc Thọ sắc mặt ngưng trọng nghe tiểu thái giám thở hồng hộc chạy về báo tin, ông vung phất trần ý bảo tiểu thái giám lui xuống, bản thân tiến vào nội điện, chần chờ nhìn Thẩm Thiên Thành đang ngồi trước án thư phê tấu chương.
- Chuyện gì?
Thẩm Thiên Thành liếc mắt nhìn, không chút để ý lên tiếng.
Tổng quản thái giám lau lau mồ hôi lạnh, tư thế quy củ:
- Bẩm Bệ hạ, nghe nói Lãnh Ngọc Cung nháo quỷ, Hoàng Quý Phi vẫn còn ở nơi đó, lão nô e rằng nương nương có thể sẽ sợ hãi.
Thẩm Thiên Thành cười nhạt, đáy mắt ẩn ẩn châm biếm:
- Nháo quỷ? Lúc trước trẫm sống ở đó sao lại không biết việc này?
Nhìn Tổng quản thái giám thân hình run lên, nơm nớp lo sợ cúi đầu, Thẩm Thiên Thành không thú vị thu lại tươi cười, ngữ khí không chút cảm xúc:
- Đêm nay lật thẻ bài Giang thị, đưa nàng ta tới Thừa Càn Cung đi.
Ngày mai Giang Giai Uy đã trở lại với chiến tích huy hoàng, y ít ra phải cho ái nữ của ông ta chút mặt mũi.
Tổng quản thái giám thật sâu khom lưng, trong lòng thở phào vì may mắn sống sót sau tai nạn, ông cung kính đáp một tiếng, lại lui ra ngoài phân phó người.
Phó Trường Thanh không chút nào ngoài ý muốn khi nghe được thánh dụ triệu người thị tẩm, bởi đây vốn là chuyện hắn cố ý bài bố, hắn nhướng mày, ẩn ý mà liếm một chút môi, ngũ quan trong trẻo ngạnh sinh sinh thêm một tia tà khí.
A, cũng không biết là ai thị tẩm ai đâu.
Kiệu liễn rất nhanh đến đón, Phó Trường Thanh lười biếng dựa vào đệm mềm sau lưng, mảnh mai dáng người làm hắn thoạt nhìn như không có xương cốt, phong thái quyến rũ câu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chủ Công - Cao H - Xuyên Nhanh] Nam Chính Sắp Bị Thao Hỏng Rồi
General FictionTác giả: ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi) Thể loại: Chủ công, tổng công, công khống, tra công, cao h, đam mỹ, xuyên nhanh,... Phó Trường Thanh là con rồng còn sót lại duy nhất của tam giới, được chúng sinh kính ngưỡng và sùng bái. Rồng tuổi thọ là vô...