Thẩm Thiên Thành tuyệt vọng phát hiện, y hiện tại hệt như con cá nằm trên thớt, dù cho có cố gắng giãy giụa trong vô vọng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể bất lực mặc người khác chém giết, cả hai mắt cá chân bị người chế trụ, toàn thân trên dưới mềm nhũn vô pháp nhúc nhích, tư thế nhục nhã bất kham này làm y phi thường bất an, cũng thập phần chán ghét.
Từ khi ngồi trên ngai vàng, y đã bao lâu không nếm trải qua mùi vị hữu tâm vô lực như thế này?
Hỗn đản này nhìn thân hình mảnh mai ẻo lả là thế, sức lực vậy mà lại lớn đến kinh người, y cảm giác như hai chân đang bị một cái gông sắt giam cầm, một chút cử động cũng là mơ mộng viễn vông, Thẩm Thiên Thành trái tim treo cao, y trấn định lên tiếng thương lượng:
- Giang Giai Thụy, nếu ngươi dừng làm chuyện ngu xuẩn này lại, trẫm sẽ miễn...a...
Phó Trường Thanh hoàn toàn làm lơ lời uy hiếp ẩn ý của Hoàng đế bệ hạ, hắn nhíu mày dùng ngón trỏ thử tiến vào tiểu huyệt, nơi đó của Thẩm Thiên Thành vừa khô vừa chặt, không khuếch trương một phen chắc chắn vô pháp tiến vào.
Thẩm Thiên Thành cắn răng, dù cho y có sức chịu đựng phi thường, giờ phút này cũng không chịu nổi mà thống khổ kêu rên một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức xông ra bao phủ vầng trán tinh mịn, đau đớn dưới thân truyền lên đại não, lỗ huyệt nhỏ bé của y bị ngón trỏ nam nhân từng chút đút vào, vách thịt thô ráp căn bản không thể tiếp thu mà liên tục co bóp bài xích.
Thẩm Thiên Thành siết chặt nắm đấm, một cỗ khuất nhục cùng căm phẫn hừng hực bốc lên, nơi đó của y là cấm địa chưa từng có một kẻ nào dám chạm tới, tên khốn kiếp này làm sao dám!!!
Thẩm Thiên Thành ngoan cố vặn vẹo mông muốn tránh thoát, y phẫn hận lên tiếng:
- Lấy ra ngoài...ân...
Cả người lại bị nam nhân kéo trở về, mông thịt co dãn thế nhưng bị vỗ một cái, Phó Trường Thanh nghiêm túc trấn an:
- Ngoan, nghe lời, nơi này của ngươi cần mở rộng mới có thể tiếp nhận được ta.
Bình sinh chưa bao giờ được người dùng ngữ khí ôn nhu dụ hống bao giờ, Thẩm Thiên Thành sửng sốt khựng lại, y ngẩn người ra, nhất thời quên cả tức giận vì bị đánh mông, nào ngờ lúc này lại nghe tiếp câu thoại không biết xấu hổ phía sau, sắc mặt Thẩm Thiên Thành xanh trắng đan xen, y thẹn quá thành giận hung tợn mắng:
- Vô sỉ, đê tiện, Giang Giai Thụy trẫm nhất định sẽ tự tay thiên đao vạn quả ngươi!
Phó Trường Thanh đè nặng hai chân của Thẩm Thiên Thành xuống, phần đầu gối thậm chí chạm được tới tận chính ngực y, tư thế này khiến cánh mông mượt mà của y vểnh lên càng cao, dương vật cương cứng dựng đứng, tiểu huyệt hồng hào lỏa lồ phóng đãng, trong lỗ nhỏ vẫn còn nuốt vào một nửa ngón trỏ thon dài của Phó Trường Thanh, hắn mỉm cười từng chút di động bàn tay, sâu kín lên tiếng:
- Bệ hạ vẫn là nên giữ lại một chút sức lực, chút nữa kêu cũng không muộn đâu.
- Hỗn trướng, câm miệng!
Thẩm Thiên Thành xấu hổ và giận dữ muốn chết, y vô pháp tiếp thu tư thế cảm thấy thẹn đến cực điểm này, cũng không muốn chấp nhận sự thật rằng y sắp sửa hoan ái cùng nam nhân, hơn nữa vẫn là bị đè cái kia, y phát điên kháng cự, lại theo bản năng không muốn kêu người tới hộ giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chủ Công - Cao H - Xuyên Nhanh] Nam Chính Sắp Bị Thao Hỏng Rồi
Художественная прозаTác giả: ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi) Thể loại: Chủ công, tổng công, công khống, tra công, cao h, đam mỹ, xuyên nhanh,... Phó Trường Thanh là con rồng còn sót lại duy nhất của tam giới, được chúng sinh kính ngưỡng và sùng bái. Rồng tuổi thọ là vô...